Old school Easter eggs.
Địch Hậu

Địch Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322023

Bình chọn: 7.5.00/10/202 lượt.

uổi, nhìn từ xa chỉ như một đứa bé choai choai.

“Ăn cơm hậu cung không quen sao?”. Nghiêm Tuyển giễu cợt.

“Cơm hậu cung?”. Lạc Quỳnh Anh nghẹo cổ, trong mắt hiện lên tầng sương mù.

“Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, đâu có giống một nhất quốc chi hậu”.

“Bệ hạ ghét bỏ ta nhìn không tốt sao?”. Nàng vội vàng giơ tay vừa sờ vừa phủi má, vẻ mặt hoang mang ngớ ngẩn.

Bỗng nhiên Nghiêm Tuyển bắt lấy cổ tay trắng noãn nhỏ mảnh của nàng với tốc độ nhanh, mạnh, làm cho nàng trong phút chốc không thể che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt.

Thân thủ thật tốt, nàng không thể nhìn xem hắn ra tay như thế nào, nếu trong tay hắn là thanh kiếm thì có lẽ nàng đã không còn sống được. Lạc Quỳnh Anh âm thầm nghĩ.

“Bệ hạ?”. Nhìn thấy hắn kéo tay nàng, nàng cảm thấy hoảng hốt, một cỗ nhiệt nóng vọt lên hai gò má.

Trong cung mọi người đều biết trong mắt Nghiêm Tuyển chỉ có kế hoạch thống trị, hậu cung 3000 nữ nhân dường như không có tác dụng. Cho dù ngẫu nhiên có một phi tần được sủng hạnh thì cũng chỉ trong một đêm.

Chẳng lẽ đột nhiên hắn ta đổi tính, hay là do đè nén quá lâu nên nhìn nàng không đẹp không dịu dàng, ốm tong teo như một đứa bé cũng hợp mắt hắn.

“Đôi tay của ngươi bị làm sao thế?”. Ánh mắt Nghiêm Tuyển cực lạnh, xem xét lòng bàn tay trắng noãn nhưng bị đông cứng đến đỏ bừng.

“Bởi vì thấy cảnh tuyết rất đẹp nên ta ra đây chơi tuyết. Bệ hạ cũng tới đây chơi sao?”. Lạc Quỳnh Anh cười khúc khích, hai cổ tay bị hắn cầm nóng rực, không hiểu khiến nàng hoảng hốt.

Không thể hoảng sợ. Kẻ địch ở trước mặt, tuyệt đối không thể tự loạn trân tuyến, cho dù đang giả bộ ngu dốt cũng thế. Lạc Quỳnh Anh tự trấn an tâm tư đang rối loạn lại không biết đáy lòng thấy sợ vì tư thế oai hùng, ánh mắt sáng quắc của hắn.

Chăm chú nhìn nụ cười ngây ngô ngu xuẩn, ánh mắt Nghiêm Tuyển càng thêm lạnh lẽo, tay liền buông lỏng ra, trong lòng Lạc Quỳnh anh đánh trống reo hò, nàng âm thầm thở nhẹ một hơi.

Thật may hắn chỉ hứng thú nhìn trong chốc lát, thuận miệng nên hỏi. Chứ một người cao ngạo tự phụ như hắn làm sao có thể để ý đến ngốc tử được.

Dù sao cũng là lần đầu tiên giao thủ trực tiếp nên Lạc Quỳnh Anh vẫn còn sơ suất, thứ nhất là đánh giá cao khả năng diễn xuất của mình, thứ hai là coi thường ánh mắt nhạy bén như chim ưng của Nghiêm Tuyển.

“Hình như ngươi không thích trẫm đụng ngươi?”. Thình lình mắc phượng hẹp dài nhếch lên, đôi mắt của Nghiêm Tuyển bắt được ánh sáng lấp lánh ở đáy mắt của nàng.

Lạc Quỳnh Anh sợ hãi, vội càng cười càng thêm ngốc, biến đổi giọng nói, vui vẻ nói: “Bệ hạ yêu thích ta, là phúc khí của ta, sao Quỳnh Anh lại không thích bệ hạ đụng chạm được”.

Nghiêm Tuyển liếc nàng, khuôn mặt tuấn tú không đổi sắc nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.

Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn? Lúc hắn vừa buông tay thì thấy ánh mắt ngây ngô khờ dại của nàng chợt sáng lên, ánh sáng trong con ngươi rõ ràng thể hiện như là vừa trút được gánh nặng.

Lạc Quỳnh Anh cười khúc khích để đối diện với cặp mắt phượng sắc như dao kia, lòng bàn tay đã rỉ mồ hôi. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cái gì?

Không có khả năng, dù sao đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với hắn, hắn là bá chủ một phương có thể đáh bại các cường quốc khác, ánh mắt sắc nhọn, lòng dạ lại càng sâu không thể lường.

Đừng... Dù sao cũng đừng để hắn phát hiện ra cái gì. Lạc Quỳnh Anh lo sợ cầu khẩn trong lòng.

“Hoàng thượng, Lạc Đô Úy cầu kiến”. Có lẽ trời cao nghe được lời cầu khẩn của nàng, Thôi Nguyên Bái vội vàng tìm đến đầu còn đầy mồ hôi vội vàng hành lễ.

Xem ra Lạc Đô Úy tới để báo cáo tình hình quân sự trên tiền tuyến. Ánh mắt Lạc Quỳnh Anh chợt lóe, trong lòng cười thầm, đúng lúc đó Nghiêm Tuyển rời mắt nên không nhìn thấy.

“Lạc Đình Ân có nói là cầu kiến vì chuyện gì không?”. Lông mi Nghiêm Tuyển dài, khuôn mặt tuấn lệ không nhìn được là đang vui hay đang giận.

Thôi Nguyên Phái là thái giám đại tổng quản theo hầu bên người Nghiêm Tuyển lâu như vậy, tất nhiên là tính rất cẩn thận. Hắn cẩn thận liếc nhìn Lạc Quỳnh Anh, sắc mặt do dự, muốn nói rồi lại thôi.

Nghiêm Tuyển lạnh nhạt nói: “Không sao, cứ nói đi”.

Lạc Quỳnh Anh lại cười ngây ngô, ra vẻ như không hiểu bọn họ đang nói gì. A, xem ra Nghiêm Tuyển hoàn toàn coi thường kẻ ngu này, nếu không thì hắn sẽ không để cho Thôi Nguyên Phái bẩm báo chuyện quân cơ quan trọng trước mặt nàng.

“Lạc Đô Úy có nói là liên quan đến Linh Nguyệt quân sư”.

Lạc Quỳnh Anh ung dung nhìn Nghiêm Tuyển, bỗng nhiên mắt phượng nheo lại, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút sát khí.

“Lại là hắn?”. Sắc mặt Nghiêm Tuyển cực kỳ âm u: “Đừng nói với trẫm là Linh Nguyệt quân sư lại phá trận của chúng ta?”.

Thôi Nguyên Phái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khom người: “Bệ hạ bớt giận”.

Nghiêm Tuyển nghe vậy giận tím mặt, dáng người cao lớn xoay người một cái, sải bước rời đi, áo khoác đen tung bay trên mặt tuyết tạo thành những trận bụi tuyết.

Thôi Nguyên Phái vội vàng đứng lên đuổi theo, chủ tớ hai người từ từ đi xa, chỉ còn Lạc Quỳnh Anh ở lại nhịn cười.

“Ha ha........”. Đợi đến khi bóng lưng cao lớn đen tuyền đã đi xa nàng mới cất tiếng cư