
xanh đột nhiên xuất hiện: “Tại sao ngươi lại tự tiện ra khỏi lãnh cung? Ngươi không sợ bị người khác bắt gặp sao?”. Nàng thấy hắn không nghi ngờ thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Nơi này gần với lãnh cung, vào đêm rất vắng lặng, trừ những người rất can đảm ra thì sẽ không có ai đến”.
“Đúng là như thế, ta thích nơi này an tĩnh thanh u, mặc dù thỉnh thoảng có những âm thanh kỳ lạ nhưng cũng không cản trở nhã hứng muốn tới nơi này của ta.
“Như vậy có thể thấy ngươi can đảm hơn so với người thường rất nhiều”. Nàng còn có thể nghĩ ra kế giả bộ ngu, lừa dối hắn một quãng thời gian dài như thế, có thể thấy lá gan của nàng lớn hơn người thường rất nhiều.
“Ngươi cũng không kém. Ngươi vô tình gặp ta hai lần, hai lần ta đều khoác áo trắng ngươi cũng không coi ta như nữ quỷ khóc đêm, còn dám đi vào thủy tạ nói chuyện với ta, có thể thấy được ngươi cũng can đảm hơn người”.
Nghiêm Tuyển đến gần, dưới ánh trăng hắn thấy cánh môi nàng sưng đỏ, bộ ngực hắn căng thẳng.
Nhưng mà giờ phút này hắn là Tần Duyệt với diện mạo xấu xí không thể tùy ý đụng vào nàng, chỉ có thể nén xuống khát vọng muốn vuốt ve nơi mềm mại của nàng.
Thấy trong đáy mắt hắn nổi lên tia sáng khác thường, lúc này Lạc Quỳnh Anh mới nổi lên sự phòng bị, vội vàng rũ cổ trắng, lo lắng thấp thỏm nói: “Tối nay ta còn có việc không thể ở lâu, ngươi cứ ở nơi này”.
Nàng cúi mặt xuống, vội vàng muốn đi qua hắn, nhưng trong một khắc đi qua người hắn, cổ tay bị hắn nắm được.
Nàng cứng đờ người, một cảm giác quen thuộc len vào trong tim, nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Rõ ràng nàng biết đó là hai người khác nhau nhưng khi Tần Duyệt nắm tay nàng thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là nhớ đến Nghiêm Tuyển.
“Ánh trăng tối nay đẹp như này, tại sao không ở lại ngắm cùng ta?”. Nghiêm Tuyển không muốn để nàng đi, chỉ cần lấy mặt nạ xuống thì nàng sẽ không dùng diện mạo chân thật nói chuyện cùng hắn.
Mặc dù hắn có thể vạch trần ngụy trang của nàng, dùng uy nghiêm của Đế vương bắt nàng không thể giả ngu nhưng nếu làm như thế thì có thể nàng sẽ chán ghét hắn.
Chí ít hắn nhận ra được khi nàng giả dang thành kẻ ngu cũng không chán ghét Nghiêm Tuyển mà là nàng phải che giấu bản thân mình, không muốn ánh mắt của Nghiêm Tuyển đặt trên người mình.
Không biết tại sao trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Nghiêm Tuyển cười xinh đẹp, Lạc Quỳnh Anh hồi hồn, vội vàng rút tay đang bị hắn nắm như bị lửa đốt.
“Không, ngươi cứ thưởng thức đi, ta không có tâm tình”. Dứt lời nàng rút tay về trong áo khoác, chân bước càng nhanh đi về phía trước.
Lần này Nghiêm Tuyển không cản nàng chỉ nghiêng mắt nhìn nàng rời đi.
Đến khi bóng dáng màu trắng biến mất hoàn toàn ở cuối đường mòn, Ảnh vệ mới từ chỗ tối đi ra, trình lên thư tín.
Nghiêm Tuyển nhận lấy mở tờ giấy lụa ra, cúi xuống xem cụ thể.
Gần đây có khỏe không?
Trong lòng ta rất nhớ khanh. Hy vọng khanh đừng quên hiệp ước ngày đó, ta cũng sẽ giữ lời, hoàn thành tâm nguyện của khanh.
Nhìn thấy cuối thư đề lạc khoản là “Thừa Nghêu”, mắt phượng chợt lạnh lẽo, tuấn dung phủ sương lạnh. Nghiêm Tuyển mím chặt môi mỏng, xé nát thư tín rơi đầy đất.
Cảnh Thừa Nghêu, giọng điệu thật thân mật, nói với nàng như với thê tử, có thể dễ dàng nhận ra tình ý với nàng.
Còn nàng thì sao? Có phải cũng động tâm với thái tử Đông Kỳ cho nên mới giả bộ ngu dốt làm hắn chán ghét nàng.
Trên thư tín Cảnh Thừa Nghêu có viết sẽ hoàn thành tâm nguyện của nàng, đến tột cùng là tâm nguyện gì?
Đối với ta mà nói, có nhiều vinh hoa phú quý hơn nữa cũng không so được với bầu trời rộng lớn..... Nếu như không phải Nghiêm Tuyển tiến đánh Hoa Lệ quốc, lại phải cưới con gái Hoàng thất của Hoa Lệ quốc để trấn an lòng dân thì ta đã sớm chạy trốn tới những mánh đất mênh mông, trải qua những ngày tháng tự do, cần gì phải ở trong nhà tu vàng son này?
Lời nói thì thầm đêm đó của nàng chợt hiện lên trong đầu hắn.
Hắn trở về Tử Thần cung, dùng một tay kéo mặt nạ da người xuống vứt trên ngự án, cởi áo xanh thị vệ hắn chỉ mặc bộ chiếc áo gấm mỏng, khuôn mặt trà đầy lửa giân.
Hắn hiểu ra được rằng, tâm nguyện của nàng là rời khỏi hoàng cung!
Nàng là hoàng hậu của hắn, là vợ của hắn, kể cả nàng âm thầm đối đầu với hắn, cố ý giả bộ ngu để lừa hắn làm cho hắn chán ghét nàng coi thường nàng thì hắn vẫn có thể nhắm một mắt mở một mắt.
Nhưng mà nàng lại muốn rời khỏi hắn đến bên người một nam nhân khác!
Không, không thể, không có khả năng!
Nếu như hắn vẫn đối đãi với nàng như một kẻ ngu thì cũng không sao. Nhưng mà hắn lại phát hiện được diện mạo thật của nàng, sự thông minh của nàng, nét xinh đẹp của nàng, sự dịu dàng động lòng người của nàng, vẻ mặt khát vọng tự do của nàng, lúc nàng nói đến thân thế đau thương, cho dù là nàng giả bộ ngu cười ngây ngô, mỗi lời nói mỗi hành động cố ý chọc giận hắn, tất cả đều đóng chặt trong tim hắn.
Rốt cuộc thì nàng và Cảnh Thừa Nghêu có quan hệ sâu đến mức nào? Chẳng lẽ trước khi nàng vào Kim Lương đã có tình cảm với hắn?
Sự ghen tỵ trong lòng hắn che đi lý trí, che mất sự tỉnh táo.
Hắn không thể nhẫn nhịn được nữa! Mắt phượn