XtGem Forum catalog
Địa Ngục Sâu Thẳm

Địa Ngục Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 8.00/10/307 lượt.

thanh tĩnh một chút rồi!

warehouse“Tỷ muốn thành hôn!” Từ cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hít hơi kinh ngạc.

Ta quay đầu, kinh ngạc nhìn người nọ: “Sao lại là ngươi?”

Hàn Ti Nhược!

Thoạt nhìn nàng ta khá hơn so với lần gặp mặt trước, chỉ là hơi gầy một chút.

“Tử Sa tỷ tỷ, tỷ muốn thành hôn à?” Biểu tình của nàng ta hình như là có chút không thể tin được.

“Đến, đến đây ngồi đi, làm sao vậy? Ta thành thân rất kỳ quái sao?” Ta vừa cười vừa nói.

Nàng ta đi đến, xoay người, cẩn thận đóng cửa lại, không nói một tiếng ngồi xuống trước mặt ta, chỉ tự nhìn chằm chằm vào ta.

“Thế nào, trên mặt ta có cái gì kỳ quái sao?” Ta đưa tay sờ sờ lên mặt.

“Tỷ gả cho Minh công tử sao? Muội vẫn nghĩ rằng tỷ thích chính là ~~~” nàng ta bỗng nhiên ngừng lại, không nói thêm gì nữa.

Trái tim ta bỗng chốc đập loạn nhịp, chỉ là bỗng chốc mà thôi.

“Ta thích chính là Ám a!” Ta vừa cười vừa nói: “A, được rồi, muội và Thích đại ca sau này thế nào?”

Ánh mắt của nàng chỉ trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, khẽ nói: “Tử Sa

tỷ tỷ, muội thực sự rất thích Thiếu Thương, thích đến mức bây giờ không

biết nên làm cái gì thì mới tốt! Nếu như hai người chúng ta chỉ có một

có thể sống sót, muội sẽ mong muốn người kia là hắn! Vì hắn, cho dù muội xuống địa ngục cũng không sợ, chỉ cần là vì hắn, dù là cái gì muội cũng đều có thể buông tha, chuyện gì cũng có thể đi làm!”

Lòng của ta theo lời nói của nàng thắt chặt lại một chút.

Vươn tay, nắm lấy tay nàng, ta nhẹ giọng an ủi nói: “Ti Nhược muội muội, tình nghĩa của muội, ta tin một ngày nào đó hắn sẽ hiểu. Muội phải nhớ

kỹ, yêu một người cũng không phải là lỗi lầm của muội đâu!”

“Thật sao? Không phải lỗi lầm sao? Đúng a, nếu là lỗi lầm, tất cả hậu

quả cũng để muội đến gánh chịu đi!” Ti Nhược đứng lên, đưa tay lau đi

khóe mắt ẩm ướt, nhìn ta cười khổ, nói: “Vậy thì, Tử Sa tỷ tỷ, xin lỗi!”

Tay nàng ta liền nhấc lên, một luồng hương thơm kỳ lạ xông vào mũi, ta thậm chí không kịp nín thở đã mất đi tri giác!

Không ngoài dự đoán của ta người đầu tiên ta nhìn thấy khi mở mắt là một người vô cùng quen thuộc—— Thích Nghiêm Phong!

“Bé Tử Nhi đã tỉnh lại rồi sao!” Thích Nghiêm Phong đi tới với vẻ tươi cười giả dối.

“Thích Nghiêm Phong ngươi còn chưa chết ư?” xem ra ta đã bị trúng bí

hương vô cùng bá đạo, cho dù thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo, thân thể

vẫn tê liệt.

Nghe ta nói không hề khách khí như thế, Thích Nghiêm Phong ngửa đầu phá lên cười.

“Ha ha ha ha, Nhan Tử Sa, không ngờ lúc này ngươi lại còn dám nói chuyện vớicùng ta như vậy sao? Thật có can đảm nha! Rất đáng tiếc, ta còn chưa chết, đã khiến ngươi phải thất vọng mất rồi! Ta chẳng lẽ lại thua trên

tay mấy kẻ tiểu bối các ngươi ư? Thù này không báo, ta – Thích Nghiêm

Phong thề không làm người!” Dáng vẻ tươi cười chợt tắt, trong mắt kia

tràn đầy âm hận độc ác: “Bé Tử Sa, ngươi muốn thành hôn hả, hắc hắc, bây giờ tân lang của ngươi chắc chắn đang lo lắng vô cùng! Ha ha ha ha!

Đúng rồi, sính lễ tất nhiên không thể thiếu rồi! Bé Tử Nhi yên tâm, bá

bá không cần nhiều lắm, chỉ cần kẻ kia mang theo bản đồ bảo tàng tới, có thể thuận lợi mang ngươi về nhà rồi! Ha ha ha ha!”

Ta không khỏi cười khổ trong lòng, dễ dàng đoán được hiện giờ bản đồ bảo đồ hẳn là đang nằm trong nội viện hoàng cung.

“Đúng rồi đúng rồi, tân nương tử có lẽ nghỉ ngơi sớm một chút cho thật

tốt, nếu không, ngày mai sẽ không đẹp! Ha ha!” Thích Nghiêm Phong mang

theo vẻ mặt đầy đắc ý đi ra ngoài.

Ta nằm ở trên giường, muốn thử cử động tay, cảm thấy vẫn không cách nào cựa quậy nổi.

Mở to mắt, với tình trạng này ta làm sao có thể ngủ được chứ?

Không biết Ám khi biết chuyện này sẽ làm như thế nào? Cữu cữu (*cậu) nhất định rất lo lắng đi?

Ôi, thực là sơ suất, thật không ngờ Ti Nhược sao có thể tới tìm ta vào

lúc này, xem ra, chắc chắn là Thích Nghiêm Phong lấy Thiểu Thương uy

hiếp nàng rồi!

Thảo nào, nàng lại nói những lời như vậy, thực ra, nàng cũng là một người đáng thương!

Ngay lúc ta đang miên man suy nghĩ, phía ngoài đột nhiên truyền đến một

trận tiếng binh khí chạm nhau phát ra, bên trong còn kèm theo tiếng

người gào thét.

Tinh thần của ta rung lên, sẽ không phải là Ám chứ, đã tìm được ta rồi sao!

Cửa được mở ra nhưng đập vào mắt ta lại là sắc mặt tái nhợt của Hàn Ti Nhược.

“Tử Sa tỷ tỷ, nhanh lên, thừa dịp này chúng ta mau rời khỏi nơi này!” Nàng chạy tới, mau chóng nâng ta dậy đỡ ra ngoài.

Võ công của nàng cũng không cao, mặc dù ôm ta đi là một chuyện rất nhẹ

nhàng, nhưng nếu muốn rời khỏi mà không phát ra tiếng động sẽ không dễ

dàng như vậy!

Lợi dụng bóng đêm, vất vả lắm Ti Nhược mới đưa ta chạy vào rừng cây đằng sau nhà, tiếng thở dốc đã càng ngày càng dồn dập, bước chân cũng dần

dần chậm lại.

“Ti Nhược, bây giờ chúng ta ở đâu vậy?”

“Nơi này là khu rừng rậm đằng sau sơn cốc của U Minh Ám phủ, vài đỉnh

núi trải dài triền miên, các thợ săn lão luyện cũng không dám đi vào quá sâu, sợ một khi lạc đường sẽ không có ngày trở ra. Chính là bởi vì như

thế, Thích Nghiêm Phong mới có thể tránh lâu như vậy mà vẫn không bị

phát hiện.”

“Chún