Pair of Vintage Old School Fru
Địa Ngục Sâu Thẳm

Địa Ngục Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

ọc hắn, chỉ có hại, tuyêt đối không có lợi!”

“Thanh, huynh đừng lo lắng, muội cái dạng này phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu nữa đâu, có thể phát huy chút tác dụng, muội cũng

rất hài lòng rồi! Huyên hắn chẳng qua là nhất thời cảm thấy muội mới mẻ thú vị mà thôi! Chờ qua chuyện này, muội nghĩ hắn tự nhiên sẽ phai

nhạt thôi. Huống hồ muội cũng không có gì thiệt hại cả!” Ta cười nói.

“Cho dù hiện tại hiềm nghi của Ngạo Hành đã được giải trừ, nhưng muội

cũng đừng ủy khuất bản thân đó! Không bằng quay về bên cạnh hắn đi

thôi!”

“Quay về?” Ta khẽ lắc đầu: “Vất vả lắm mới có được tự do, vì sao muội còn muốn lại trở lại chứ?”

“Tự do?” Thanh không đồng ý lắc đầu: “Muội thực sự muốn tự do sao?”

Ta sửng sờ, cười khổ một tiếng: “Thanh, huynh rốt cuộc muốn nói cái gì hả?”

“Ngày ấy người đã điểm huyệt đạo muội chính là ta!”

“Việc này muội đã đoán được!” Ta thản nhiên trả lời.

“Vậy muội nên biết rồi chứ! Khổ tâm của Ngạo Hành đối với muội! Vì sao

muội muốn cùng Ngũ ca làm giao dịch chứ?” Thanh căm giận hỏi.

Ta thở dài, chậm rãi nói: “Chính bởi vì muội đã biết, nên muội mới làm

như vậy! Đây là lựa chọn của muội! Không ai ép muội, là muội tự mình lựa chọn con đường! Cho nên, muội sẽ vẫn đi tiếp!”

“Hắn sẽ không chịu để yên đâu!”

“Vô ích thôi! Muội đã hạ quyết tâm rồi! Nếu như muội kiên trì, hắn cũng không có cách nào đâu!”

“Lẽ nào muội thực sự muốn cùng Huyên trở về cung?”

“Có gì không thể chứ?” Ta khẽ cười một cái: “Tuyển An Tĩnh Vương phi, nghe lên cũng không tệ lắm, không phải sao?”

“Ôi ~~~~ quên đi, không thèm nghe muội nói nữa! Muội sớm nghỉ ngơi một

chút đi! Suy nghĩ kỹ lại rồi hẵng quyết định!” Mặt Thanh u ám, xoay

người đi ra cửa.

“A! Nhớ đóng cửa!” Ta ở phía sau nhắc nhở.

Phịch một tiếng!

Ha ha, rõ ràng Thanh cũng biết cáu kỉnh nha!

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía sau có một bàn tay vươn tới.

Ta còn không kịp kêu lên sợ hãi đã bị ôm tới trên giường!

Đôi môi nóng như lửa, cái lưỡi ướt át, hơi thở cùng phương thức lại cực kỳ quen thuộc!

Ta trừng mắt to, không dám tin tưởng nhìn người đàn ông đang hôn ta mạnh mẽ.

Ngay lúc còn sót lại chút không khí cũng nhanh sắp hết, hắn rốt cuộc buông ra ta!

Hô hấp của hai người đều rối loạn, ánh mắt của ta phút chốc cũng không

dám rời khỏi, chỉ sợ nhắm mắt lại một cái, mở ra, người này sẽ biến mất!

Có phải ta đang nằm mơ hay không?

Hắn liếm liếm môi của ta, ý như còn chưa muốn ngừng, nhìn chằm chằm vào mắt ta, nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ :

“Tiểu lừa đảo!”

Ta ngơ ngác không biết nên phản ứng như thế nào mới phải, sợ hãi vươn tay, vuốt ve gương mặt đang gần trong gang tấc.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

“Đang rất tốt, sao lại khóc? Có phải tại vết thương đau nhức không? Ta

dùng sức quá sao?” Hắn lau đi nước mắt trên má ta, cẩn thận kiểm tra vết thương của ta.

“Không, không, muội không có chuyện gì!” Ta phản ứng lại, vội vàng đẩy hắn ra, lùi đến sát chân giường.

“Huynh vào bằng cách nào?” Ta trừng mắt nhìn hắn, cẩn thận cuộn tròn thân mình lại.

Khóe miệng hắn nhếch lên tia cười nhạt: “Không phải là nàng nói bây giờ có người vào phòng của người khác không có thói quen gõ cửa sao?”

Tim thoáng siết chặt, cổ họng bắt đầu khô khốc: “Huynh đều thấy hết?” Ta dè dặt hỏi hắn.

“Hừ! Nàng nghĩ sao?” Mắt hắn lộ hung quang, trừng mắt nhìn ta chằm chằm.

Huyết khí đã xông thẳng lên ót, chẳng lẽ hắn vừa mới ở đây?

“Muội muội muội vừa, việc ấy ~~~ muội cùng hắn ~~~~ việc ấy ~~~” Ta đột nhiên lắp bắp, cũng không biết phải nói với hắn cái gì!

“Nàng còn dám nói!” Hắn lớn tiếng cắt ngang lời ta.

Dưới ánh nhìn của hắn, ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Nàng này tiểu đồ ngốc! Quả thực tự cho là mình thông minh!” Hắn hung ác nói: “Vì sao muốn cùng Huyên làm giao dịch? Nói tóm lại, nàng đã đáp

ứng hắn điều gì? Lại có thể để cho hắn hôn nàng! Nàng nghĩ rằng ta cần

nàng làm vật hy sinh cho ta như vậy sao? Hả! Nàng có nói không hả!”

“Muội, muội, muội không có!” Ta lấy hết dũng khí phản bác: “Huyên rất tốt với muội, muội đương nhiên ~~~~”

Trong cái nhìn càng ngày càng lạnh của hắn, câu nói kế tiếp tự động biến mất!

“Tốt? Hừ hừ, tốt đến mức phải lấy nàng làm vợ đúng không?” Hắn càng ép lại gần sát hơn.

Ta quay mặt đi, cắn môi, không nhìn hắn.

“Chột dạ sao? Còn muốn gạt ta?” Hắn đưa tay chuyển đầu ta quay lại, buộc ta đối diện với mắt hắn.

“Muội không có!” Ta kháng nghị nói: “Muội vì thích hắn mới ~~~~~”

Lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị hắn nuốt hết!

Nụ hôn này so với ban nãy càng thêm dữ dội, ta hoàn toàn bị động tiếp

nhận, đầu lưỡi hắn tùy ý làm mưa làm gió trong miệng ta, nhưng ta không cách nào phản kháng lại được.

Sau cùng, hắn rốt cục từ bi buông ta ra, không kịp thở, lại như trừng

phạt mà cắn lên môi ta, hung hăng đe dọa nói: “Sau này, nàng còn dám nói lời như vậy thử xem xem! Ta sẽ để cho tâm trí nàng chỉ còn nhớ được

mỗi mình ta!”

Ta nhìn nam nhân trước mặt này vẫn ngang ngược như cũ, trong lòng bỗng

nhiên cảm thấy uất ức: “Thế nào? Ngươi lại muốn làm gì ta?”

Sắc mặt hắn biến đổi, đưa tay khẽ vuốt lên đôi môi vẫn còn đang run r