
hìn vào mắt hắn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể
khống chế mình không run rẩy, không sợ hãi, không cầu xin ca ca tha thứ.
“Được, tốt lắm!” Hắn cười lạnh nói:”Xem ra lá gan ngươi càng lúc càng
lớn! Ngươi cho rằng gạt được một lần là có thể gạt thêm lần nữa?”
Ta thình lình quay đầu đi.
“Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngày đó ngươi trốn ở thư phòng ta là vì mục đích gì sao?” Giọng hắn đầy sự mỉa mai.
“Chẳng qua, ta hứng thú với trò chơi mới mẻ đó, không hề phản đối, vì
chưa từng thấy ngươi chủ động, không phải sao?” Miệng hắn cười lạnh,
giống như nhắc nhở biểu hiển dâm đãng không chịu nổi của ta ngày đó.
“Ngươi nghĩ rằng ta vì sao lại diễn kịch cùng ngươi? Ta vốn là muốn
thưởng thức một chút, ngươi có thể làm đến thế nào, nhưng thật ra, ngươi làm cho ta quá thất vọng!” Hắn khẽ lắc đầu nói, ánh mắt càng ngày càng
sắc lạnh:”Ngươi cư nhiên cùng U Minh Ám phủ cấu kết với nhau!”
“Ta không có!” Ta vừa xấu hổ vừa tức giận:”Ta không biết cái gì là U Minh Ám phủ cả! Ngươi không cần vu khống ta!”
“Thanh chẩn đoán bệnh là không có sai! Hỏa hạt sen chỉ có ở cốc (*hang
động) Liệt Hỏa, mà cốc Liệt Hỏa là nơi của U Minh Ám phủ! Chỉ có chủ
nhân U Minh Ám phủ mới có thể lấy được, ở giang hồ khó có thể kiếm được
thuốc ấy, ngoại trừ hắn, còn có ai có phận sự chuẩn bị nhiều hỏa hạt sen cho ngươi!” Hắn tức giận nói.
Ta đột nhiên nhận ra, đã từng nghe nói qua, cái bình ngọc nhỏ ấy, chính
là hỏa hạt sen, nhưng lại nghe nói, chỉ cần ta ăn xong rồi, hắn lại đưa
những thứ khác mới hơn, nếu thật sự giống lời ca ca nói, kia không phải
là ….~~~
“Như thế nào? Câu chuyện thế nào?” Hắn khinh miệt nhìn ta.
“Ngươi đã muốn định tội ta, ta đây nói tất cả đều không được, phải làm sao?” Ta cúi đầu, nhẹ giọng đáp.
Ta nghĩ nên bỏ qua, nghĩ đến thì có thể làm được, nghĩ đến đã làm gì
được, nói gì thì cuối cùng cũng bị hắn chê cười. Một sự chê cười thật
lớn! Thật đáng buồn cười à. Ta nghĩ mình có thể đấu lại hắn – đã từng
đánh bại vô số địch thủ là võ lâm minh chủ sao? Thật sự không biết lượng sức rồi.
“Hắn ở nơi nào?” Hắn lạnh lùng hỏi:”Các người cấu kết với nhau như thế nào?”
Ta lắc đầu, nhắm hai mắt lại.
“Tốt, tốt lắm! Ta xem ngươi có thể kiên trì đến mức nào!” Giọng nói hắn giống như phảng phất từ địa ngục vẳng đến.
Da thịt ta nóng như lửa, dường như mỗi lần hắn chạm vào đều làm ta run rẩy không thôi.
Thật là khó chịu! Cơ thể ta như sắp nổ tung, ta chỉ có thể vô thức đong đưa thân thể, muốn thoát khỏi tình cảnh tra tấn này!
“Có vẻ như là rất có hiệu lực.” Hắn nói cứ như vừa xa lại vừa gần:”Có phải rất muốn hay không?”
“Biết cái này gọi là gì không? Nhan mị! Trong hoàng cung dùng để đối phó với phi tử không nghe lời đó.”
“Nói cho ta biết, hắn ở nơi nào? Các ngươi làm sao liên lạc với nhau? Chỉ cần ngươi nói, ta liền giúp ngươi giải thoát.”
Tay của ta bị trói, hắn vừa nói vừa tùy ý đùa giỡn cơ thể ta.
“Hắn đã chạm vào ngươi?” Lưỡi hắn lướt qua vành tai ta, nhẹ nhàng mà cắn một chút, vừa lòng khi nghe thấy được tiếng ta rên rỉ.
“Nói mau, hắn đã chạm vào ngươi? Có phải hay không nơi này?” Tay hắn
nâng một bên ngực ta, thưởng thức trong bàn tay, ác ý nắm đỉnh nụ hoa,
vuốt ve, lôi kéo.
Ta càng thêm run rẩy mạnh hơn, miệng tràn ra nhiều tiếng nức nở cùng rên rỉ.
“Từ bỏ, không cần~~~~~” Ta run giọng cầu xin hắn.
“Không cần? Ngươi muốn ai? Không cần ta, chả lẽ ngươi muốn hắn?”Gương mắt hắn phút chốc trở nên biến dạng.
Hắn tách hai chân ta ra, không hề thương xót thăm dò bên trong ta, tra tấn ta.
“Hắn chạm qua nơi này của ngươi sao? Đã muốn trở thành hạng người này,
thật là dâm đãng! Ngươi là câu dẫn hắn như vậy? Phải không? Nói mau!
Lòng kiên nhẫn của ta rất có hạn!” Hắn cắn vào cổ ta không chút kiên
nhẫn.
“Ta không có~~~hắn không có chạm qua ta ~~~” Ta thở dốc, cố gắng tránh né hành động của hắn.
“Con nhỏ lừa bịp!” Hắn cúi đầu, ngậm một bên nụ hoa: “Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu!”
Dưới sự di chuyển của đầu lưỡi cùng răng hắn, sự kìm chế của ta dường
như sụp đổ. Toàn thân bị đùa giỡn ở hai nơi, ta sắp không chịu nổi sự
tra tấn của hắn rồi.
“Làm ơn…làm ơn…ta van xin ngươi~~~” Ta nức nở cầu xin hắn.
“Van xin ta? “ Hắn từ từ đi sâu vào.
“Van xin ngươi~~~xin ngươi giúp ta~~~xin ngươi giúp ta giải thoát~~~”
Cái cảm giác kích thích bên dưới này, làm cho ta đã sắp mất đi thần trí
rồi.
“Ta là ai?” Hắn đột nhiên dừng lại mọi động tác.
Ta khó chịu vặn vẹo thân thể, thân dưới hút chặt vào ngón tay hắn, không nhịn được bèn cọ xát: ”Ngươi là~~~ Ngươi là Nhan Ngạo Hành! ~~~van
ngươi~~~”
“Tốt lắm!Bây giờ ngươi đã biết, hãy kêu cho ta nghe!”Hắn rút ngón tay ra, đổi lại bằng cái vật nóng như lửa của hắn.
Đột nhiên các giác quan được lấp đầy, ta dường như lập tức tới đỉnh
điểm, ai ngờ, hắn vừa mới đi vào, liền rút khỏi ngay sau đó, ta giữ chặt nơi thắt lưng hắn, muốn ngăn cản hắn rời đi.
“Kêu cho ta nghe! Kêu tên ta! Nói muốn kêu tên ta!” Hắn thì thầm dỗ ngọt bên tai ta.
“Nhan Ngạo Hành~~~” Ta không thể đua đưa theo nữa, phải cầu xin hắn thưởng cho.
Hắn khích lệ ta, nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm sâu vào:”K