Polly po-cket
Địa Ngục Sâu Thẳm

Địa Ngục Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325291

Bình chọn: 10.00/10/529 lượt.

như vậy? Tại sao ngay cả Thích Thiểu Thương cũng nhìn ra?

“Tử Nhi!” Hắn đột nhiên cầm lấy tay của ta: “Kỳ thật ta, ta đối với nàng ~~~~”

“Thiểu Thương, Hồng Vân đã tỉnh lại, ngươi mau tới xem nàng ấyđi!” Một giọng nói vang lên ngắt lời hắn.

Thích Thiểu Thương xấu hổ buông tay của ta ra, liếc mắt nhìn ta một cái, cuối cùng xoay người đi khỏi.

“Mới qua một ngày mà công phu bản lĩnh diễn trò của người đã kém đi nhiều à!”

Ta hít sâu một hơi, xoay người, không ngoài dự kiến, nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu tình của Nhan Ngạo Hành!

Hắn khoanh tay trước ngực, dựa người vào hành lang, ánh mắt lạnh lùng dò xét ta.

Đột nhiên ta có cảm giác bất lực, quả nhiên, hắn vẫn nghi ngờ ta. À

không! Chính xác là, hắn từ trước tới giờ vốn không tin tưởng ta !

“Ta mệt mỏi rồi, ta muốn nghỉ ngơi!” Ta thấp giọng nói.

“ Mệt? Ngươi thật sự mệt mỏi?” Hắn cười lạnh nói : “Vất vả suốt một ngày một đêm, cũng thật khó cho ngươi!”

“Ta không làm việc đó!” Ta nhất thời không kìm chế được hét lớn: « Ngươi có biết hay không, ta xém chút nữa đã mất mạng! »

Thấy đồng tử của hắn phút chốc co lại, lúc này ta mới phát hiện, mình

đang nói cái gì cơ chứ. Vì cớ gì lại phải giải thích cho tên ma vương

lạnh lùng ấy!

Khẽ nhắm mắt, ta xoay người định rời đi.

Đột nhiên, ta bị ôm một phát bay lên không, còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy mình bị hắn ôm lên nóc nhà.

Cảnh vật dần bỏ lại đằng sau, ta chỉ còn nghe thấy tiếng gió xẹt bên tai.

Rốt cục, chúng ta cũng ngừng lại.

Nơi đây là một căn nhà tranh, gần cửa có một cây anh đào đang đang âm thầm tỏa hương thơm ngào ngạt.

“Là ta, mở cửa mau!”

“Thật khác thường, ngươi cứ luôn thế nào đêm hôm khuya khoắt lại đến quấy rầy ta!” Bên trong có người giọng bất mãn thầm nói.

Cánh cửa vang lên một tiếng động nhỏ, một công tử áo xanh bước ra, dáng

vẻ như đã muốn nghỉ ngơi, tóc dài rối tung sau đầu, cau mày, vẻ mặt như

muốn nói “Ta rất không vui!”.

Ta thật sự kinh ngạc, lần đầu tiên có người dám như vậy, sắc mặt khó coi tiếp chuyện ca ca ta.

“A! Ngươi đem về một mỹ nhân như thế từ nơi nào vậy! Có phải muốn ta

giúp ngươi cướp? Ngươi sao lại không nói sớm hả! Nếu không ta đã đi cùng ngươi. Đúng rồi, mỹ nhân à, ngươi có tỷ tỷ hay muội muội gì không, giới thiệu cho ta nhé!” Hắn hứng thú nói nói một hồi.

“Tránh ra!” Ca ca lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

Hắn bị bất ngờ, nhất thời tránh sang một bên, bị chặn cửa, miệng lại làu bàu : “Ngươi đúng là tên vô lại, thật không ngạc nhiên khi tiểu mỹ nhân bị tước đoạt mất.”

Ca ca không thèm để ý đến hắn, ôm ta lập tức đi vào.

Căn nhà tranh bên trong thật giống như mong đợi của ta, sạch sẽ, nhẹ

nhàng thoải mái, trong không khí tràn ngập hương thơm của thảo dược.

Ca ca ôm ta đem vào một gian phòng, để ta nằm ngay ngắn trên giường,

quay đầu ra sau nói với hắn:” Ngươi giúp nàng kiểm tra xem có cái gì bất thường hay không!”

Hắn tiến tới gần ta:”Chỉ biết sai bảo người khác làm, mà thái độ lại xấu như vậy! Lần sau ngươi chớ nên đến nữa! À, tiểu mỹ nhân, ta không phải

nói nàng đâu. Nàng thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể đến.”

Hắn vừa nói vừa cầm lấy tay ta. Thì ra, hắn chính là thầy thuốc.

Vừa nghe mạch đập của ta, vẻ mặt hắn liền thay đổi tức khắc, trên mặt biểu cảm khó coi. Một lúc sau, hắn cũng buông tay ta ra.

“Có phải mấy ngày nay bởi vì vấn đề phức tạp nào đó mà nàng ngất xỉu?” Hắn nghiêm túc hỏi han.

Ta không suy nghĩ gì liền gật đầu. Nhưng khi nhìn sang ca ca, ta lại lập tức lắc đầu.

“Quả nhiên!”

“Không có, ta không hề ngất gì cả, sự tình gì cũng không có, cơ thể ta rất tốt!” Ta vội vàng phủ nhận.

“Căn bệnh này thật sự rất nguy hiểm, nếu không có người giúp ngươi đảo

ngược khí huyết kịp thời, nàng có thể mất mạng rồi! Nàng có phải đã ăn

qua hỏa hạt sen ? Khí huyết của nàng có hơi nóng của hỏa hạt sen che

chở, bằng không nàng đã không thể khôi phục nhanh thế! Nhưng mà hỏa hạt

sen chỉ sinh trưởng ở cốc Liệt Hỏa, ngay cả ta, đã tốn bao nhiêu tâm

huyết cũng chỉ có được năm hạt, mà nàng lần này đã ít nhất ăn 8 hạt!

Người cứu nàngchính là hắn phải không,?” Hắn nói xong, quay đầu nhìn ca

ca.

“Nàng hiện tại không có chuyện gì sao?”

“Ừ, trong thời gian ngắn sẽ không phát tác.”

“Thanh, ngươi có thể đi ra ngoài!”

“A! Vì sao chứ! Nơi này là nhà của ta, ta sẽ ở đây với tiểu mỹ nhân!” Hắn rên rỉ phản kháng .

“Đi ra ngoài! Đừng để ta nói lần thứ hai!”

“Thật là không công bằng, ta không biết kiếp này làm gì sai mà luôn bị

người này hành hạ!” Hắn sờ sờ mũi, bước ra khỏi phòng mà lòng không

muốn.

“Đúng rồi.” Hắn đứng nơi cửa phòng, nở nụ cười xảo trá: “Ta quên nói,

muốn giúp một người đảo ngược khí huyết, nhất định phải cùng người đó

tiếp xúc da thịt mới có thể hoàn thành! Hắc hắc!” Nói xong, cánh cửa

phịch một tiếng, đóng lại.

“Hắn đã từng chạm vào ngươi?” Ca ca nói, giọng khàn khan, như đang buồn bực chuyện gì.

Ta bởi vì xấu hổ do lời nói ấy, đã sớm vùi đầu vào chăn, không dám ngước nhìn ca ca.

“Ngươi khiến hắn chạm vào ngươi?” Ca ca ngang ngược đánh nhẹ ta, nhìn thẳng vào ánh mắt ta mà dò xét.

Ta cắn môi, cố ý không n