
không khách khí
nữa.
Từ nay về sau, tất cả đều vui vẻ.
Chẳng qua là, Bình Phàm đã quên, còn có Doãn Việt ở
đây thì mọi chuyện đều xoay ngược lại.
Khi đó thực đơn mất đi vận mệnh lưu chuyển, đi thẳng
vào tay Doãn Việt.
"Không ngại thì để tôi gọi cho." Doãn Việt
nói như thế.
Nhìn Doãn Việt vạn năm mặt than, tiểu Quang nam chính
nhỏ giọng ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Bình Phàm còn lại thì nhỏ giọng
nấc cũng không dám nấc.
Doãn cảnh sát làm việc đâu vào đấy, đọc lên tên món
ăn.
Mỗi một lần gọi làm mỗi lần nước bọt tiểu Quang nam
chính tiết ra 1 lít.
Không phải vì mỹ vị, mà vì... quá chua.
Dấm đường cải trắng, sườn xào chua ngọt, miến chua
cay, cá nấu dưa chua, canh măng chua, măng ngâm dấm chua, gà vịt ngỗng cá tôm
kho dấm chua...
Đọc tiếp nữa, đoán chừng sẽ mất nước mà chết mất.
Hiệu suất của quán cơm không tệ, rất nhanh toàn bộ món
ăn đã được bưng lên, nhất thời, vị chua tràn đầy.
Tiểu Quang nam chính mặt mày tái nhợt.
Mặt tái rồi, nhưng xem mắt thì vẫn muốn xem mắt.
Tiểu Quang nam chính quyết định dùng ý chí cường đại
của mình không nhìn vị em họ cổ quái mà Bình Phàm mang đến, đem toàn bộ ý
chí đặt lên người chị họ là
Bình Phàm đây: "Mộ tiểu thư, nghe nói cô là giáo viên nhà trẻ, nhất định
rất có lòng nhân ái."
"Tàm tạm." Bình Phàm mỉm cười.
Em họ đang dùng bữa, một gắp dấm đường cải trắng.
"Cô nhìn qua thật sự rất ôn nhu." Tiểu Quang
nam chính mỉm cười.
"Tàm tạm." Bình Phàm mỉm cười.
Em họ đang dùng bữa, một muỗng canh măng chua.
"Thật ra tôi cũng thích cô ái ôn nhu có lòng nhân
ái." Tiểu Quang nam chính mỉm cười.
"Ha hả." Bình Phàm mỉm cười.
Em họ đang dùng bữa, một gắp sườn xào chua ngọt.
"Vì sao cô muốn đến nhà trẻ làm cô giáo? Vì những
bạn nhỏ dễ thương kia sao?" Tiểu Quang nam chính cảm thấy không khí có dấu
hiệu chuyển biến tốt đẹp, lồng ngực bắt đầu reo hò ầm ĩ.
Lúc Bình Phàm đang nghĩ một lý do có thể làm ra vẻ
mình rất cao thượng nhưng nói ra lại không lộ ra mình cao thượng tuy nhiên nó
rất có thể làm cho người khác hiểu cô không thích cao thượng nhưng lại vô hạn
cao thượng thì em họ đã chủ động giải đáp nghi vấn: "Tiện chăm sóc
con."
Sấm sét giữa trời quan.
Tiểu Quang nam chính lệ rơi đầy mặt, thật vất vả mới
gặp được một cô gái thuận mắt, vì sao đã là mẹ của đứa con rồi?
Một đôi mắt đầy nước nhìn về phía Bình Phàm, đồng chí,
cô thật không phúc hậu mà, cùng là người lưu lạc đi xem mắt với nhau, hà cớ gì
phải dấu diếm đứa con?
Bình Phàm có chút tức giận.
Đồng chí Doãn Việt thật là quá mức không phúc hậu, anh
vu tội tốt lắm, tại sao dán lên đầu cô cái mác đã có con?
Đương nhiên cô không thể thừa nhận mình đã có con.
Không phải Bình Phàm có ý gì với tiểu Quang nam chính, chẳng qua dù nói thế nào
thì tiểu Quang nam chính cũng là người đề cử của cô giáo Lưu, nếu tin này
truyền tới lỗ tai cô ấy, Bình Phàm sẽ gặp phiền toái to.
Nhưng cũng không thể lớn tiếng trách mắng Doãn Việt,
một là phá hư không khí, hai là Bình Phàm cũng không còn lá gan này.
Đối mặt với ánh mắt bao hàm ủy khuất ngạc nhiên bất
đắc dĩ tức giận phức tạp của tiểu Quang nam chính, Bình Phàm lạnh nhạt như tiên
nữ chỉ vào Doãn Việt cười một tiếng: "Em ấy luôn rất hài hước."
Thì ra là nói giỡn, Tiểu Quang nam chính vỗ ngực, thở
ra một hơi phất thẳng vào mặt Bình Phàm.
Hô hấp của tiểu Quang huynh không tệ, Bình Phàm bội
phục.
Hiểu lầm được làm sáng tỏ.
Tiểu Quang nam chính mỉm cười.
Bình Phàm mỉm cười.
Em họ tiếp tục ăn cơm.
Tuy là như thế, nhưng không khí ít nhiều đã có hao
tổn, cộng thêm một bàn thức ăn đặc thù, tiểu Quang nam chính cảm thấy không có
cách nào tận hứng nói chuyện với Bình Phàm được.
Nhưng đầu tiểu Quang nam chính rất là linh quang, ăn
cơm xong, ra khỏi quán cơm, hắn rút hai tờ vé xem phim đã được chuẩn bị trước
hướng Doãn Việt nói: "Ai nha, không tốt, chỉ chuẩn bị hai vé, anh nhìn
này…này…thật là xin lỗi..."
Vẻ mặt hối hận rất tự trách.
Nhưng tia tinh quang chợt lóe trong mắt kia đã tiết lộ
tính toán nhỏ nhặt trong nội tâm của hắn: ba người thì tất có một cái bóng đèn.
Nếu muốn nói chuyện tự do với Bình Phàm muội muội thì chỉ có cách đem em họ
bóng đèn 250 vôn nho nhỏ này lễ phép tắt đi.
Vốn cho là mưu kế sẽ thành công, nhưng không lường
trước được bóng đèn Doãn Việt chính là sản phẩm lừng danh của Trung Quốc, dùng
rất bền: "Không sao, anh có việc thì cứ đi trước đi."
Giọng nói nhẹ như gió, chẳng qua uy lực cường tráng
giống như lốc xoáy.
Tiểu Quang nam chính bị những lời này chặn họng, thật
lâu sau cũng chưa có hơi để nói gì, hai gò má đỏ bừng, nhiệt độ thiếu chút nữa
truyền tới da Bình Phàm.
Thân nhiệt tiểu Quang huynh không tệ, Bình Phàm lần
nữa bái phục.
Không có cách nào, tiểu Quang huynh chỉ có thể ngượng
ngùng nói: "Như vậy thì tôi đi mua một vé nữa."
Doãn Việt gật đầu: "Vậy chúng ta vào trước."
Nói xong, hắn thân mật nắm chặt tay Bình Phàm, trực
tiếp đi vào rạp chiếu phim, để lại tiểu Quang nam chính mặt đầy lệ.
Đoạn đường từ quán cơm đến rạp chiếu phim, đầu Bình Phàm
trống không, trắng xoá một mảnh