
ia rẻ.
"Là bọn anh sơ suất." Trải qua trầm mặc hồi
lâu, rốt cuộc Doãn Việt cũng mở miệng: "Đầu năm diệt một hang ổ, làm cho
bọn chúng tổn thất nghiêm trọng. Lúc ấy Đại Mạnh cùng anh kết hợp bắt bọn Nhị
Đương Gia lại. Tập đoàn sau lưng bọn chúng rất có thế lực, mặc dù vẫn biết bọn
chúng hung ác, nhưng nhất thời lại không đề phòng. Lúc ấy bọn anh đang mở tiệc,
Đại Mạnh nhận được điện thoại, là tiếng kêu cứu của vợ cậu ấy, nghe thấy âm
thanh bên kia, mặt mày cậu ấy trắng bệch. Những người đó cầm lấy điện thoại của
vợ cậu ấy gọi cho cậu ấy, nói cậu ấy về nhà, ở đó có một lễ vật nho nhỏ cho bọn
anh ... Lúc bọn anh chạy tới, đã chậm..."
Mặc dù Doãn Việt không nói cái gì, nhưng Bình Phàm vẫn
có thể tưởng tượng ra cảnh tượng máu me lúc đó.
Người ở chỗ này, trong lòng cũng sẽ không sống tốt
nổi.
Ngoài bi thương, Bình Phàm bỗng nhiên ý thức được một
vấn đề —— lúc ấy Đại Mạnh và Doãn Việt lập công đầu, liên lạc với sự bảo vệ quá
mức của Doãn Việt gần đây, cô lập tức hiểu ra một ít chuyện.
Chỉ cần một ánh mắt, Doãn Việt liền nhìn thấu lòng cô.
"Vốn là, anh không muốn làm em lo lắng, cho nên
vẫn gạt em."
"Mục tiêu kế tiếp của bọn họ, có thể là em, đúng
không?" Lúc Bình Phàm nói, cô mới phát hiện cổ họng mình có chút run lên.
Thủ đoạn của những người đó, cô đã thấy, có thể đâm
mười sáu dao lên người một phụ nữ.
Bất kỳ một người nào có chút nhân tính thì sẽ không
làm chuyện như vậy.
Mà người không có nhân tính, so với thây ma (Zombie)
còn đáng sợ hơn.
Mà mục tiêu kế tiếp của bọn họ, chính là cô.
Rõ ràng là mùa xuân, Bình Phàm vẫn nhịn không được
rùng mình một cái.
"Không ai có thể thương tổn em." Doãn Việt
ôm lấy cô, thật chặt, làm cho toàn bộ hơi ấm của mình chuyển hết lên người Bình
Phàm: "Anh sẽ không để bọn họ thương tổn em."
Bình Phàm gật đầu, cằm mổ thóc trên bả vai của hắn.
Cô phải tin tưởng hắn.
Bởi vì người đàn ông này, là người sẽ đi cùng cô suốt
cuộc đời.
Biết chân tướng, vì mình, vì Doãn Việt, Bình Phàm càng
thêm cẩn thận, lúc nào cũng để ý, trên đường chỉ cần nhìn thấy người lạ có chút
kỳ quái liền lập tức cảnh giác, nhưng mỗi lần đều chứng minh đó chẳng qua chỉ
là mình nghi ngờ.
Tinh thần tập trung cao độ nhiều tuần lễ, vẫn như cũ
không thấy có động tĩnh gì, Bình Phàm mới hơi an tâm một chút.
Có lẽ, bọn người kia cảm thấy mục đích thị uy để trả
thù đã đạt được, không cần hại cô nữa.
Tư tưởng hơi thả lỏng, hơn nữa hôn lễ đã định, không
thể nào cả ngày cứ trốn ở nhà, cô dâu vẫn có không ít chuyện phải chuẩn bị.
Bình Phàm không thể cứ trốn miết trong hang ổ, thỉnh thoảng vẫn phải ra ngoài,
nhưng cô đều đi cùng bạn, đến những chỗ nhiều người.
Chắc bọn họ cũng không dám động thủ ở đây.
Cuộc sống giống như mọc cánh, một chút "Xôn
xao" bay đến trước mắt cô. Ngày đó, Bình Phàm và Doãn Việt cầm hộ khẩu đến
cục dân chính làm thủ tục kết hôn.
Trong ấn tượng, kết hôn hẳn là chuyện đại sự, nhưng
mấy cái thủ tục chỉ làm thoáng qua một cái, liền cầm được giấy hôn thú trên
tay. Bình Phàm không ngờ lại đơn giản như vậy, nhất thời có chút thẫn thờ.
Đang muốn đi ra ngoài, đại não nhất thời rút ngắn, đột
nhiên hỏi: "Cái đó, làm chứng nhận ly hôn cũng ở đây sao?"
Một câu nói đùa làm cho nhân viên đang làm việc nhịn
không được bật cười.
Còn Doãn Việt bên cạnh mặt đen đã đen y như Bao Chửng
.
Bình Phàm cảm thấy mình có thể viên mãn, giấy hôn thú
cầm trên tay còn nóng hổi mà đã nghĩ đến
việc lấy giấy chứng nhận ly hôn.
Y theo tình hình trong nước Trung Quốc, cầm giấy hôn
thú mà vẫn chưa làm tiệc cưới long trọng thì hai người vẫn phải đi làm.
Bình Phàm thấy Doãn Việt không để chứng nhận vào bao,
sợ hắn làm mất, liền muốn hắn đem giấy chứng nhận cho mình, đợi về nhà rồi đưa
lại.
Nhưng làm sao Doãn Việt cũng không chịu, Bình Phàm ép
hỏi hồi lâu hắn mới sâu kín nói ra một câu: "Anh sợ em cầm đi đổi lại
thành giấy chứng nhận ly hôn."
Bình Phàm quyết định độn thổ.
Khuyên can mãi, rốt cuộc mới ôm được hai tờ chứng nhận
vào trong ngực.
Mặc dù có nhạc đệm như vậy, Bình Phàm vẫn rất vui,
thỉnh thoảng lại len lén đem hai tờ chứng nhận này ra nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn
vì hưng phấn vui sướng mà nghẹn thành màu hồng đào.
Hơi sơ sẩy đã bị Đổng Tiểu Dưa nhìn thấy.
Tiểu Dưa đứng trước mặt Bình Phàm, một tay chống cằm,
dùng đầu óc của mình suy tư một lúc lâu, rốt cuộc nói: "Cô giáo Mộ, có
phải cô muốn đi tiện hay không? Em mới xem giúp cô rồi, nhà vệ sinh nữ không có
ai."
Khuôn mặt của cô cư nhiên bị Đổng Tiểu Dưa hiểu lầm
thành muốn đi tiện, Bình Phàm nhức đầu.
Nhức đầu hơn chính là, Đổng Tiểu Dưa tiểu lưu manh này
lại một mình đến nhà vệ sinh nữ, làm cô giáo vỡ lòng của nó, Bình Phàm cảm thấy
áp lực rất lớn.
Gần tan làm, bỗng nhiên chuyển trời, đang nắng đột
nhiên lại mưa tí tách, ào ào xôn xao, trời cũng âm u.
Lúc này, cô nhận được điện thoại của Doãn Việt, nói
lúc tan làm tới đón cô, đi ăn cơm chúc mừng.
Trong lòng Bình Phàm ngọt ngào như mật, nhưng trước
mặt đồng nghiệp chung quanh, cô cũng không nên biểu lộ ra, chỉ có thể âm thầm
ẩn ẩn vui sướng