pacman, rainbows, and roller s
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321222

Bình chọn: 8.5.00/10/122 lượt.

ây đi…anh có gì cần nói với em không?

-…Ừm…-Mơ

mơ màng màng, Chu Nam rút cánh tay tê cứng lại, đổi tư thế nằm.

-Anh có

điều gì… cần nói với em không?

Trong

bóng tối tĩnh mịch, ánh đèn xe thỉnh thoảng lại vụt qua, lúc tối lúc sáng in

lên trần nhà. Cả thế giới tĩnh mịch như một tòa thành trống.

Nếu

thật sự có thể xoay ngược thời gian, Thẩm Đông Tam nhất định vẫn sẽ yêu Chu

Nam.

Nếu

thật sự có kiếp trước, thì chắc chắn cô phải là một cái cây nương bên cửa chùa,

thành tâm cầu khấn nên mới gặp được anh kiếp này.

Nếu như

còn có kiếp sau, cô nhất định sẽ là một con bạch tuộc, vươn những cái xúc tu

mềm mại quấn chặt lấy anh, đến chết cũng không buông.

Thẩm

Đông Tam này, cả đời sẽ mãi bên anh.

Khi ấy

dù mới chỉ thoáng nhìn thấy Chu Nam nhưng cô đã nghĩ, chắc chắn người đàn ông

này đến là vì cô. Cho nên cô mặc kệ tất cả, quyết tâm giành lấy anh bằng được,

và không hề để mắt đến cô gái xinh đẹp, kiêu sa đang đứng bên anh – Lô Lợi Lợi.



không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lợi Lợi. Ngoài lần gặp đó ra, chỉ có một lần

duy nhất Lợi Lợi chủ động gọi điện thoại cho Đông Tam lúc nửa đêm, ấy là khi

Chu Nam đang ngả dần về phía cô. Trong điện thoại, cô ta không lớn tiếng thóa

mạ như những người đàn bà bị phản bội khác, mà rất nhã nhặn nhờ cô chăm sóc cho

Chu Nam, cứ như không phải cô ta mất bạn trai, mà là mất một đứa con chưa hiểu

sự đời. Nhưng trước khi gác máy, cuối cùng lòng kiêu hãnh cũng không ngăn được

những tiếng nấc nghẹn ngào của Lợi Lợi. Bốn bề thanh vắng cùng với hơi thở gấp

gáp của cô ta khiến cuộc điện thoại nay thiếu chút nữa thì trở thành Tiếng

chuông lúc nửa đêm[1'>.
Đông Tam khi đó không thể

không nói là có chút cắn rứt lương tâm, nhưng sau đó, khi Lợi Lợi ra nước

ngoài, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô và Chu Nam, cô cũng dần dần

quên chuyện cũ.

[1'>Tên

một bộ phim kinh dị của Nhật Bản.


Muốn

trách thì chỉ trách ông trời bất công mà thôi.

Lúc

đầu, Đông Tam cũng nghĩ rằng cô và anh là một cặp trời sinh nên mới có kết thúc

có hậu như vậy, cũng vì lý do này mà cô hạ quyết tâm cho dù có phải đối mặt với

sự thóa mạ của người đời thì cũng vẫn ở bên Chu Nam. Nhưng cô không ngờ rằng,

cuộc sống hóa ra không hề đơn giản như cô nghĩ, chỉ cần một chút sơ suất là tất

cả những gì tốt đẹp sẽ bị hủy hoại chỉ trong nháy mắt.

Hơn

nữa, đời người còn muôn vàn khó khăn mà không ai có thể ngờ được.

Thẩm

Đông Tam là con gái thứ ba trong một gia đình cực đoan, sự ra đời của cô đã

khiến cho ông bố gia trưởng, khắc nghiệt vô cùng chán chường, thế nên những gì

cô còn nhớ được về thời niên thiếu chỉ là đòn roi và mắng nhiếc. Những đau đớn

về thể xác và tâm hồn đã luyện cho Đông Tam tính cách lạnh lùng, độc lập như

một đứa con trai. Cô ghê gớm, ương bướng, việc gì đã quyết làm thì không có gì

có thể lay chuyển được, lúc nào cũng xù những chiếc gai nhọn trên người đối phó

với mọi chuyện xung quanh, những gì cô có được ngày hôm nay là nhờ vào việc

giương vây giương cánh, đấu tranh cho quyền lợi cá nhân. Vậy mà ai có thể ngờ,

Đông Tam gai góc ngày nào lại dịu dàng, ngoan ngoãn đến vậy.

Tốt

nghiệp đại học, Chu Nam thuyết phục cô tiếp tục học cao học, cũng vì chuyện này

mà bố cô đã làm ầm lên, tuyên bố sẽ không cho cô thêm một xu nào nữa, thậm chí

ông còn đòi mỗi tháng cô phải gửi về nhà một khoản tiền để báo đáp công nuôi

dưỡng của bố mẹ.

Những

khoản chi tiêu ấy đều do một tay Chu Nam chu cấp.

Vì cô,

từ một con người tài năng đầy triển vọng phút chốc rơi vào chốn trần ai, anh có

hối hận không? Đông Tam chưa bao giờ dám hỏi. Dù câu trả lời là gì, cô vẫn sợ

nó được thốt lên bởi chính miệng anh, cô thà giả câm giả điếc còn hơn là phải

đối diện với sự thật.

Đông

Tam vốn không phải mẫu người phụ nữ của gia đình, dù cô có vì anh mà cố gắng

thì đó cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, thế nên từ việc dọn dẹp nhà cửa cho đến

chuyện cơm nước, nếu Chu Nam không nhắc thì cô cũng chẳng buồn động đậy. Thậm

chí hôm nào anh không ăn ở nhà là cô lại gọi điện đặt cơm hộp, chứ chẳng bao

giờ buồn ngó ngàng đến cái bếp. Đó là cuộc sống đích thực ư? Nếu đúng là vậy

thì cô thà thả hồn trong các câu chuyện cổ tích, ngắm nhìn Chu Nam hào hoa còn

hơn, cuộc sống tươi vui đầy màu sắc như thế mới thực sự hợp với anh.

Ngày

hôm sau là ngày cuối tuần, Đông Tam dậy từ rất sớm.

Những

tia nắng dịu dàng buông xuống căn phòng đượm mùi hoa cỏ tươi mới. Đông Tam đã

chuẩn bị xong bữa sáng, đang do dự không biết có nên gọi Chu Nam dậy hay không

thì nhìn thấy anh đang dựa người vào đống chăn gối, cười tủm tỉm nhìn cô. Thấy

cô quay lại, anh giơ hai tay về phía cô, giọng pha chút nũng nịu của trẻ con:

-Tam

Tam, qua đây cho anh ôm cái nào.

Những

do dự chần chừ ban đầu giờ đã bị sự dịu dàng trong đáy mắt anh làm tan biến,

những chua xót trong lòng cũng nhường chỗ cho sự ngọt ngào của tình yêu trỗi

dậy, cô uể oải dựa vào tường, nheo mắt nhìn anh, cười:

-Ô!

Nhìn thấy hết rồi kìa.

Nhưng

cuối cùng bàn chân vẫn bước về phía anh, thân hình mềm mại ngã vào vòng tay

anh. Chu Nam mơn man