80s toys - Atari. I still have
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321231

Bình chọn: 10.00/10/123 lượt.

bên thùy tai mịn như nhung của cô, thì thầm: “Em thơm

quá”.

Niềm

vui thổi bừng ngọn lửa đam mê trong mắt cô, nếu nói đó không phải là hạnh phúc,

thì nhất định là lừa dối. Sao họ có thể không hạnh phúc chứ?

Cô làm

như vô tình nhắc lại:

-Này,

anh có gì cần nói với em phải không?

Miệng

anh vẫn không ngừng mơn man, cố khỏa lấp câu hỏi của cô:

-Ừm, gì

cơ? À, Tam Tam, tháng bảy này chúng mình đi Vân Nam được không?

Đi Vân

Nam? Tất nhiên là được rồi. Tính cô vốn không quen ngồi một chỗ, nhưng vì anh

mà hai năm rồi cô chẳng đi đâu cả.

Cô khẽ

gật đầu:

-Vâng.

Còn gì nữa không anh?

Anh lắc

đầu:

-Đói

quá, sáng nay ăn gì thế em?

Trái

tim cô chùn xuống, rõ ràng hai người họ đã gặp nhau, vì sao anh lại không muốn

nói cho cô biết?

Cô từ

từ gỡ tay anh ra, đứng thẳng lên nhìn vào mắt anh nói rành rọt từng chữ một.

-Em cho

anh một cơ hội nữa. Anh thật sự không có chuyện gì để nói với em sao?

Chu Nam

nằm trên giường, nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Trong một thoáng, cả hai người đều im

lặng, không ai lên tiếng, chỉ nhìn nhau dò hỏi. Một lát sau, như sực nhớ ra

điều gì, anh vội nói:

-À,

đúng rồi, trí nhớ anh thật là…tuần sau công ty anh cho đi nghỉ ở núi Vân Mông

hai ngày. Em đi không?

-Không

đi.

Cô quay

đầu đi thẳng vào nhà bếp, cắm cúi không chịu ra. Không khí bữa sáng cũng vì thế

mà đâm ra nặng nề hẳn. Trước đây, sáng nào Đông Tam cũng kể cho Chu Nam rất

nhiều chuyện tiếu lâm, bởi cô thích ngắm nhìn bộ dáng háu đói và vẻ mặt trẻ con

khi anh cười lớn trong ánh nắng ban mai trong trẻo. Tất nhiên đó là khi sự hoài

nghi chưa chen chân vào cuộc sống của họ.

Thẩm

Đông Tam quyết định đi thẳng vào vấn đề:

-Hôm

qua anh đi xem phim phải không? Với ai thế?

Quả

nhiên anh đờ người ra một lát, ngập ngừng lên tiếng:

-Thì ra

em giận dỗi vì chuyện này. Hôm qua Đại Cương về, bọn anh không tìm được chỗ nào

ngồi nên đành ra rạp chiếu phim ấy mà.

Đại

Cương, anh chàng vô tâm này là một trong số ít những người anh em thân thiết

của Chu Nam. Mấy tháng trước anh ta đi quay phim tại các tỉnh, điều này thì cô

biết. Đông Tam chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi cắm cúi ăn.

“Có lẽ

tại mình nhạy cảm quá”, Đông Tam tự an ủi bản thân.

Hôm nay

là cuối tuần nhưng Chu Nam vẫn phải làm thêm. Đông Tam để mặc đống bát đũa ngổn

ngang trên bàn, tất tưởi sửa sang trang phục cho Chu Nam, còn cô mặc quần áo ở

nhà, tóc tai rối bù, tiễn anh xuống tận tầng trệt. Cô rạng rỡ tựa người vào

cánh tay anh, khóe mắt vẫn còn rơm rớm nước mặt hờn giận.

Đông

Tam vừa ngẩn đầu lên thì chợt nhận thấy dưới bóng cây lấp lánh nắng, một cô gái

xinh đẹp đứng cách họ không xa, cười nói đầy vẻ chân thành:

-Chu

Nam, Tam Tam.

Tam

Tam, gọi sao mà thân thiết thế. Cô ta cần gì phải gọi cô dịu dàng đến vậy? Cô

nhướng mày, gật nhẹ cằm:

-Cô Lô,

đã lâu không gặp.

Trong

thoáng chốc, Chu Nam mặt cắt không còn hột máu.

Đây là

một cuộc chiến, chiến cuộc có thể thua, nhưng không thể thua khí tiết.

Vẫn

nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó, vẫn kiểu ăn mặc trang điểm đầy vẻ thanh

nhã đó, nhưng Lô Lợi Lợi trước mắt cô không còn là Lô Lợi Lợi ngày trước. Cô ta

vẫn cứ thơn thớt cười nói như không.

-Tôi về

nước mấy ngày rồi, đúng lúc biết hai người ở đây nên đến thăm.

Đông

Tam lãnh đạm gật đầu, không buồn góp lời. Chu Nam khẽ kéo tay cô một cái, cô

mới miễn cưỡng lên tiếng.

-Cô Lô

về nước khi nào? Lần này định ở lại bao lâu?

-Cứ gọi

tôi là Lợi Lợi, chúng ta cũng coi như là bạn bè mà. – Cô ta cười ngọt ngào sửa

lại lời Tam Tam – Nhưng lần này có khi tôi về hẳn, đi đâu cũng không bằng ở nhà

mà.

Bạn bè?

Nếu cáo và gà ở cùng với nhau thì may ra cô ta mới là bạn của cô, Đông Tam cố

giữ vẻ mặt tươi tỉnh, kết thúc cuộc chạm trán bất đắc dĩ bằng một câu xã giao:

-Nếu cô

còn ở đây lâu thì lúc khác gặp nhau, tôi đang định đi dạo phố với ông xã, xin

lỗi nhé.

-Không

sao, tôi cũng đang muốn mua ít đồ dùng, hay là cùng đi luôn.

-Ai

muốn đi cùng chị chứ! – Đông Tam cuối cùng không nhịn được bèn nổi cáu.

Chu Nam

nhanh tay kéo cô lúc này đang đằng đằng sát khí và ôm vào lòng, vẻ mặt lạnh

lùng, lên tiếng:

-Xin

lỗi, hôm nay không tiện, tôi phải đưa bà xã đi mua nhẫn cưới. Sau này có cơ hội

sẽ gặp lại. Tạm biệt.

Cô gái

trong lòng anh phút chốc đứng thẳng lên, dù không nhìn vào mắt cô nhưng anh

biết cô rất cần anh lúc này. Họ im lặng, xoay người bỏ đi. Lợi Lợi ở phía sau

bỗng bật cười khô khan:

-Định

kết hôn à? Vậy thì nhất định phải mời tôi uống rượu mừng đấy nhé. Dù sao tôi

cũng là bà mối mà, hơ hơ…

Hai

người không ai quay đầu lại. Họ đều không đủ dũng khí để đối diện với khuôn mặt

đó. Đi một đoạn xa rồi, Đông Tam mới thúc nhẹ vào eo Chu Nam:

-Này,

có thể bỏ tay ra rồi đấy. Em về đây, anh làm việc tốt nhé, chiều em sẽ đãi anh

món cá chua ngọt!

Chu Nam

không mảy may để ý đến lời cô nói, cứ thế kéo cô đi. Đông Tam không hiểu anh

làm sao, xị mặt ra giận dỗi.

-Anh

làm gì thế, trúng tà rồi à? Gặp lại người cũ sốc quá không tỉnh lại được hay

sao? Anh yên tâm, em không ngăn cản anh đâu, anh thích làm gì cứ việc làm…

-Yên

lặng.