
trong tay cô bị nghiêng nên cà phê chảy xuống đúng người cô
ta. Lợi Lợi tức giận đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng bừng, rõ ràng cô ta cũng không
quen tỏ thái độ trước mặt nhiều người.
Đang
loay hoay giúp thu dọn bãi chiến trường, Chu Cẩm Thời vội ngăn cô ta lại:
- Quá
đáng rồi đấy Lợi Lợi, chỉ là một chiếc váy thôi mà. Đợi lát nữa anh sẽ mua đền
cho em mười bộ. Mau xin lỗi Tam Tam đi!
Lợi Lợi
đẩy tay anh ra, buông một câu ráo hoảnh:
- Cô ta
không đáng!
Câu nói
cuối cùng của Lợi Lợi như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của cô. Cô
đã phải chịu uốn mình như con tép để cố gắng bươn chải vậy mà cô ta còn không
chịu buông tha cho cô. Chưa bao giờ cô oán trách mình đã sinh ra trong nghèo
khó. Từ nhỏ đến lớn, cô phải vất vả kiếm sống nhưng luôn cố gắng để không bị
người khác khinh nhờn, bởi người mẹ đáng thương của cô trước khi nhắm mắt chỉ
kịp nhắn nhủ có một câu: người ta có thể nghèo túng, nhưng không thể không có
lòng tự trọng. Bây giờ bà đã sang thế giới khác, có lẽ giờ này đang cúi đầu
nhìn cô, khuôn mặt ngập tràn yêu thương. Cô không bao giờ chấp nhặt những lời
mai mỉa của người khác, nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy lòng tự trọng của mình
bị tổn thương ghê gớm.
Cô đứng
thẳng người lên, mặc cho những cái nhìn của mọi người đang tập trung về phía
mình, ném thẳng chiếc khăn ăn đẫm cà phê vào người Lợi Lợi đang ngẩng cao đầu,
mặt đỏ phừng phừng. Và trong lúc cô ta kinh ngạc đến mức chưa kịp có phản ứng
gì, thì Đông Tam đã kịp bồi thêm một cái tát thật mạnh.
Trong
bầu không khí im phăng phắc, âm thanh mà cái tát tạo ra càng đanh gọn hơn, làm
kinh động đến cả những giọt nắng hè, khiến chúng nhảy nhót không ngừng. Lạnh
lùng nhìn “thành quả” đỏ chót của mình trên má Lợi Lợi, Đông Tam bỏ chiếc mũ
trên đầu xuống, để lộ đôi mắt đen láy đầy căm phẫn:
- Đây
là đòn cảnh cáo cho việc không biết điều của cô. Nếu còn để tôi biết cô vẫn bám
lấy bạn trai tôi, thì kết cục của cô sẽ thảm hơn thế này một trăm lần.
Tất cả
mọi ngời đều sững sờ trước cảnh tượng ngoạn mục vừa xong. Chu Cẩm Thời nheo mắt
nhìn Đông Tam, cô đứng đó đầy kiêu hãnh, ánh mắt lóe lên những tia nhìn sắc
lạnh. Anh không hề nghi ngờ tính chân thực trong câu nói của cô. Cô gái này quả
là hung dữ như hổ, không nương tay trước bất cứ ai.
Lợi Lợi
ôm chặt bên má, hai mắt mở to rưng rưng nước, đôi môi xinh xắn run rẩy không
ngừng. Hà Cương lúc này mới bước lại, hắng giọng:
- Thẩm
Đông Tam, mau xin lỗi khách đi.
Lợi Lợi
vô cùng xấu hổ. Chiếc váy hàng hiệu trắng tinh giờ đã loang đầy cà phê, má vẫn
còn bỏng rát cái tát ban nãy của Đông Tam. Chưa bao giờ cô bị sỉ nhục đến như
vậy.
- Cô
dám đánh tôi? Cô lấy tư cách gì mà đánh tôi? Ngày trước khi cô cướp Chu Nam từ
trong tay tôi, tôi cũng không hề nói một câu xúc phạm đến cô, tôi còn chúc phúc
cho các người. Giờ quay về đây, chuyện cô ghen tuông vô cớ thế nào, không biết
điều thế nào tôi đều biết, nhưng tôi vẫn nghe lời Chu Nam luôn nhường nhịn
cô... cô có tư cách gì mà dám đánh tôi?
- Tôi
không biết điều? - Đông Tam cười nhạt - Cô đừng có ngu như thế. Vô duyên vô cớ
chạy đến tự chuốc nhục vào người, cô còn định trách ai chứ?
Lợi Lợi
nhìn cô trừng trừng, trong mắt cuồn cuộn nỗi oán hận chỉ có ở đàn bà:
- Được,
là tôi tự chuốc nhục vào mình. Vậy để tôi nói cho cô biết, người đàn ông của cô
và cũng là bạn trai cũ của tôi, Chu Nam, chính anh ta đã cầu xin tôi quay lại,
chúng tôi còn lên giường với nhau nữa, cô có muốn xem đoạn băng ấy không? Cô có
biết cô ích kỷ, phiền toái như thế nào không? Cô chỉ là đồ giẻ rách của anh ấy!
Chu Cẩm
Thời kịp thời giữ được cánh tay đang vung lên của Đông Tam, cổ tay cô bị gã
ghìm chặt:
- Đủ
rồi, Tam Tam, sao cô có thể tự ý đánh người khác như thế?
Mặt cô
trắng bệch, đôi mắt tối sầm:
- Đê
tiện thì phải đánh! Anh bỏ ra!
Khuôn
mặt hung dữ của cô khiến Chu Cẩm Thời cũng cảm thấy sợ. Anh vội nói:
- Cô
không sợ... không sợ Chu Nam biết hay sao?
Nói
xong, gã lập tức cảm thấy hối hận. Đông Tam khựng người lại, nỗi đau đớn hiện
rõ trong đôi mắt cô. Gã chưa kịp định thần lại thì Đông Tam bất ngờ cắn mạnh
vào tay gã. Chu Cẩm Thời vội rụt tay lại, Đông Tam chỉ chờ có thế vùng mạnh ra
như một cánh diều đứt dây nhẹ bỗng bay lên.
Cô “ừ”
một tiếng rất trầm, rồi không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bỏ đi. Mọi người xung
quanh đều tản ra nhường lối cho cô.
Chu Cẩm
Thời thấy hối hận cùng cực. Gã nhìn cô đầy bất lực:
- Xin
lỗi, Tam Tam. Không phải tôi cố ý.
Đông
Tam lẳng lặng đi đến trước mặt Hà Cương lúc này vẫn đang đứng dựa vào tường
quan sát mọi việc.
- Xin
thanh toán tiền lương tháng này cho tôi, cảm ơn.
Đành
phải có lỗi với Trình Nhược San vậy. Làm thế nào được? Cả thế giới này đều đang
đối đầu với cô. Khi cô quay người đi, Lợi Lợi ban nãy còn khóc lóc ầm ĩ đột
nhiên gằn giọng miệt thị cô.
- Cô
tưởng cô ghê gớm lắm sao? Cô chỉ là hạng đàn bà ích kỷ, xấu xí, khiến người
khác thấy ghê tởm mà thôi.
Rất lâu
sau Đông Tam mới quay lại nhìn Lợi Lợi, rành rọt rít từng chữ qua kẽ răng:
- Tôi
sẽ ghi nhớ từng câu từ