Insane
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

ư duy của ta do một con chip kim

loại điều khiển, nằm trong não.” Sophie chỉ chỉ vào đầu mình.

“Ta không có máu thịt, không có sinh mệnh, cũng sẽ không lớn lên, sẽ không

bệnh tật, tổn tương hay chết, có cần ta gỡ đầu mình xuống cho ngươi xem

không?” Sophie bình tĩnh nói, giống như cam chịu, dù sao kết quả cũng

như thế.

“Vậy lúc trước ngươi đồng ý là gạt ta?” Hai mắt Bàng Đốn để lộ cơn phẫn nộ, cậu ta sao có thể lừa anh!

“Đúng vậy, ta gạt ngươi, ta không hề có tình cảm gì với ngươi! Ta căn bản sẽ

không lớn lên, cũng không thể ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi có muốn cả đời ôm một đống thép không?” Sophie không thể giữ được bình tĩnh, chỉ

có thể thông qua lời nói phát tiết cảm xúc trong lòng.

Bàng Đốn

siết chặt tay, cố nén cảm giác đau lòng, anh thật lòng với Sophie như

vậy nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình căn bản chỉ là một thằng ngốc! Tình cảm của anh trong mắt đối phương không đáng một đồng! Không chỉ

như vậy còn xem anh là trò chơi để đùa giỡn…….

“Sophie, chẳng lẽ

ngươi không biết lời hứa đối với lỗ đạt có ý nghĩa gì sao?” Một khi lỗ

đạt đã yêu thương người nào sẽ chung thủy không bao giờ thay đổi!

“Ta biết, cho nên ngươi chính là trò chơi tốt nhất của ta! Ngươi giờ đi

quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, về sau không cần tái xuất hiện trước mặt ta, cũng không cần cố gắng chiếm lấy thứ vĩnh viễn không thuộc về mình!” Sophie tươi cười che dấu chua xót trong lòng, cố gắng

nói ra những lời độc địa như vậy, ngay cả chính cậu cũng bắt đầu căm

ghét bản thân mình.

“Cho dù ngươi là cái gì đi nữa, Sophie, ngươi là người tàn nhẫn nhất ta từng gặp.” Bàng Đốn lạnh lùng xoay người đi.

Sophie đứng im một chỗ hồi lâu, yên lặng cúi đầu.

“Thực xin lỗi………….” Sophie thì thào nói, cậu không phải muốn lừa gạt anh, cậu chỉ muốn nếm thử cảm giác được ai đó yêu thương, cậu thật sự không phải cố ý.

“Thực xin lỗi……………” Sophie thật sự rất muốn khóc, cậu có

cảm giác lồng ngực mình sắp nổ tung. Chính là cậu không có nước mắt, vì

sao ngay cả nước mắt cũng không có! Lúc Bàng Đốn truy vấn Sophie kỳ thật anh cũng không nghĩ nhiều đến vậy, lỗ

đạt là sinh vật rất đơn giản, anh chỉ muốn biết có phải Sophie giống như lời những người đó nói, thật sự không phải con người hay không, anh chỉ hi vọng Sophie không lừa mình. Mãi đến khi anh nhìn thấy cánh tay kim

loại, chẳng lẽ từ trước tới nay mình yêu một con người không hề tồn tại

hay sao! Sophie nói không hề có chút tình cảm nào với anh, nếu như vậy

vì sao không nói từ sớm! Vì cái gì phải lừa anh! Chẳng lẽ trêu đùa mình

khiến Sophie vui vẻ như vậy sao? Nhìn thấy anh bị tình yêu lừa gạt khiến cho Sophie thoải mái sao!

Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào

cũng vô biểu tình kia, trong lòng Bàng Đốn lại tràn ngập phẫn nộ và bi

ai. Anh phải rời khỏi nơi này! Sophie nói sau này đừng xuất hiện trước

mặt cậu ta nữa! Anh còn gì để ở lại nữa chứ!

Ôm tâm tư như vậy, Bàng Đốn một mình rời khỏi bộ lạc đi thẳng về phía rừng rậm sâu hun hút………

“Sophie………….” Gia Á từ một chỗ tối bước ra, chuyện vừa rồi hắn đã thấy hết.

“Ta không nghĩ như vậy.” Sophie ngẩng đầu nhìn Gia Á, trên mặt không có biểu tình gì, cậu không biết phải nói gì.

“Ta biết.” Gia Á nhẹ nhàng ôm Sophie vào lòng, hắn có thể cảm nhận được

Sophie đang thống khổ, cho dù cậu chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài. Sophie

có cảm tình, cậu ta không phải là một đống sắt thép lạnh băng………….

Sophie cố ép chính mình đặt tất cả suy nghĩ vào công việc, Gia Á chuẩn bị làm

máu thẩm tách, cả quá trình này cần cậu phụ trách. Chăm chú kiểm tra

dụng cụ, xác nhận số liệu. Nếu thực nghiệm này thành công cậu coi như đã hoàn thành mục đích. Lúc đó Bàng Đốn sẽ quay về Đông Hải, cậu trở lại

bộ lạc Phỉ Tư Thắc, sau này không bao giờ gặp nhau nữa, có lẽ như vậy là tốt nhất.

“Sophie!” Gia Á đột nhiên xông vào.

“Sao vậy?” Sophie nghi hoặc liếc nhìn Gia Á.

“Có người thấy Bàng Đốn chạy vào vùng sương mù!”

“Cái gì!” Sophie bật dậy, tên ngu ngốc đó! Anh ta rốt cuộc muốn làm gì chứ!

“Ta đi tìm anh ta!” Không chờ xin giúp đỡ từ bộ lạc Tát Đức, Sophie liền

chạy như bay ra ngoài. Cậu không phải sinh vật sẽ không chịu ảnh hưởng

của sương mù, nhưng mà cái tên Bàng Đốn ngu ngốc kia, lần trước đã bị

rồi sao vẫn ương bướng như vậy!

Nói tới Bàng Đốn, anh một mình

rời khỏi nhóm, theo trí nhớ đi tới vùng giao nhau giữa Dạ Chi vực và

vùng sương mù. Trong đầu vô cùng lộn xộn hoàn toàn không thể suy nghĩ

được gì, cũng quên mất sự đáng sợ của vùng đất sương mù, trong đầu chỉ

có một suy nghĩ phải rời khỏi nơi này, quay về Đông Hải, không được làm

chướng mắt người ta.

“Sao lại đột ngột sáng như vậy?” Một luồng

ánh sáng cực mạnh đột nhiên hiện lên, hai mắt Bàng Đốn mở to, trước mặt

anh chính là Đông Hải! Anh đã trở lại bộ lạc Ba Tái Tư sao? Sao lại

nhanh như vậy?

Bởi vì không gian sương mù có thể làm sinh vật bị

rối loạn suy nghĩ nên người bị chìm vào ảo ảnh sẽ không nhận ra, ngược

lại cảm thấy trước mặt mình chính là sự thật. Bàng Đốn cũng như vậy,

trước mắt anh chính là thế giới chân thật, thật đến mức anh hoàn toàn

không