ngươi gặp nguy hiểm nên mới theo ngươi thôi.” Bàng Đốn không chịu mất khí thế giải thích.
“Đi chung với ta, người gặp nguy hiểm chính là ngươi.” Sophie nâng tay, một dòng điện quang nhè nhẹ phát ra rung động xẹt thành những tia lửa.
“Năng lượng thuộc tính điện?” Bàng Đốn kinh ngạc, khảm đặc này sao lại có năng lực của lỗ đạt bộ lạc Ba Tắc Tư?
“Này.” Sophie quay đầu lại nhìn Bàng Đốn đang ngơ ngác.
“Ngươi muốn đi theo ta, hay ở lại đây làm tượng điêu khắc.”
Bàng Đốn hoàn hồn, phát hiện Sophie đã tiếp tục đi về trước vội vàng đuổi theo.
Khóe môi Sophie khẽ nhếch, tên đại ngốc này chơi đùa rất hảo.
Sophie đi tới một khoảng đất trống, căn cứ biểu hiện phóng xạ thì nó nằm dưới
lòng đất độ 5m, nếu có sẵn sức lao động miễn phí, cậu cũng lười tự mình
hoạt động.
“Này, nô độn (đồ ngốc), đào chỗ này.” Sophie dùng giọng điệu như đang sai khiến nô lệ chỉ Bàng Đốn.
“Sao ta phải đào?” Bàng Đốn vô cùng tức tối, anh là tộc trưởng bộ lạc Ba Tắc Tư sức quyến rũ vạn nhân mê, sao lại có lúc bị khảm đặc đối xử tồi tệ
thế này a!
“Còn có, ta không phải nô độn, ta gọi là Bàng Đốn!”
“Ngươi không đào, chẳng lẽ ta đào sao? Đây là cung cách lỗ đạt đối xử với khảm đặc sao?” Sophie cười châm biếm.
Biểu tình Bàng Đốn vô cùng rối rắm, hai tay siết chặt sau đó lại buông lỏng.
“Ta làm là được rồi đi!” Ai bảo trời đất bao la khảm đặc là lớn nhất chứ!
Bàng Đốn hóa thân thú, vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, bắt đầu nhận mệnh làm cu li, Sophie nhàn nhã ở một bên hất cằm sai khiến. Anh vì cái gì mà
lưu lạc đến bước này a, chẳng lẽ sức quyến rũ lỗ đạt giảm xuống trầm
trọng như vậy?
Thẳng đến khi đụng vào một tảng đá cứng màu đen,
Bàng Đốn mới ngừng lại, đây là cái gì a? Trong một mảnh tuyết trắng xóa, màu đen có vẻ phá lệ chói mắt.
“Nô độn, tránh ra một chút.” Sophie khoát tay đi tới trên tảng đá.
“Ta phải phá nó, mời ngươi đi xa chỗ này một chút, bằng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn ta không phụ trách.” Sophie nhún vai cười, làm Bàng Đốn hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Tuy không hiểu phá là gì, nhưng
chỉ cần đi chung với Sophie kia nhất định là chuyện rất khủng bố! Hừ!
Bàng Đốn lui qua một bên, nhìn Sophie lục lọi gì đó trong túi của mình,
miệng còn lẩm bẩm.
“Độ dày hai thước, mật độ 50. 73g/cm^3.”
Sophie biết không thể dùng vụ khí laser, chỉ có thể chọn phương pháp nguyên
thủy nhất, bom. Nhưng âm thanh rất lớn có thể dẫn tới tuyết lở. Dùng bom xích lực đi, loại này là phát minh mới của hệ ngân hà, sử dụng cũng
thuận tiện, không có phóng xạ, âm thanh cũng khá nhỏ, chính là hôm nay
cậu không đem theo thiết bị điều khiển, ân……Sophie liếc mắt nhìn Bàng
Đốn đang đứng gần bên cạnh, có a!
“Này, nô độn!” Sophie hô một tiếng.
“Ta gọi là Bàng Đốn!”
“Ngươi không phải nói tốc độ mình rất nhanh sao, đợi lát nữa ta buông thứ này
ra, ngươi liền ôm ta chạy thật xa, có thể làm được không?” Sophie hỏi.
“Sao ta phải ôm ngươi chạy?” Bế cậu ta, chẳng phải là đòi kết hôn sao, anh không cần rước một con cọp về nhà đâu!
“Tiếc thật, vừa nãy không biết ai dõng dạc luôn miệng nói sẽ bảo vệ ta.” Sophie thở dài.
“Quên đi, để một khảm đặc như ta bị nổ chết ở đây tốt lắm.” Sophie tùy ý khoát tay, bộ dạng không quan tâm.
Bàng Đốn cắn răng đến phát ra tiếng khanh khách, chưa từng thấy khảm đặc nào xấu xa như vậy a! Khắp thiên hạ khảm đặc đều đáng yêu mê người, sao lại có một người đáng sợ thế này!
“Được rồi được rồi! Ta biết rồi! Ta ôm ngươi, chỉ cần chạy thật xa là được đi!” Bàng Đốn giơ tay đầu hàng.
Sophie nhìn bộ dáng của Bàng Đốn, nhịn không được bật cười, thật sự là rất ngốc, ngu ngốc…..ngu ngốc……đáng yêu thật mà…..
Sophie bật kích nổ, Bàng Đốn lập tức ôm lấy Sophie nháy mắt di chuyển tới vài
trăm mét phía xa. Có chút tiếng động truyền tới, đám tuyết xung quanh có hơi xung động một chút , nhưng cũng không xuất hiện tuyết lở.
“Ngươi có thể buông ta ra.” Sophie thấy Bàng Đốn nhìn mình chằm chằm đến phát ngốc, nhắc nhở nói.
Bàng Đốn cảm thấy Sophie rất lạnh, gần như không có độ ấm. Thân hình nhỏ bé
nằm gọn trong lòng ngực anh, thân thể cứng ngắc như được bọc thép.
“Ngươi nhìn ta làm gì!” Sophie vỗ mặt Bàng Đốn.
“Ngươi không khỏe à, sao người lại lạnh như vậy?” Bàng Đốn nhịn không được hỏi.
Lời vừa nói ra, gương mặt nhỏ nhắn của Sophie lập tức trở nên lạnh lùng.
Cậu ta dĩ nhiên rất lạnh, ngươi thấy có người máy nào ấm không!
“Thả ta xuống!” Sophie bình tĩnh nói.
“Nga.” Bàng Đốn nhìn sắc mặt Sophie có vẻ không vui, biết chính mình đại khái nói sai chạm vào tối kị của tổ tông rồi.
Sophie đi về phía cái động Bàng Đốn đào lúc nãy, quả nhiên tảng đá bị nổ tung, để lộ đường hầm bên dưới. Sophie nhảy vào, Bàng Đốn thấy vậy cũng vội
vàng đuổi theo. Sophie mở đèn pin, quả nhiên thấy một hàng tượng điêu
khắc, lúc trước hai lần đều là Tắc Vạn và Gia Á đi nên cậu cũng chưa
tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe Gia Á kể lại.
Sophie quét mắt một
vòng, phát hiện một tức tượng điêu khắc dã thú bằng đá, loại dã thú này, không phải tên ngốc đi theo sau cậu sao!
“Đây là nơi nào?” Bàng Đốn bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, đây là bức tượng 24 l