một quyền chào hỏi, đó có thể thấy anh ta thực cao hứng khi gặp Tắc Vạn.
“Năm nay xuất phát hơi muộn.” Tắc Vạn cười giải thích.”Bởi vì bầu bạn ta muốn tới xem, nhưng trước đêm xuất phát lại phát bệnh.”
“Bầu bạn? Ta không nghe sai đi! Độc thân vạn năm cuối cùng cũng kết hôn!” Bàng Đốn rất kinh ngạc.
“Đúng vậy.” Tắc Vạn kéo Gia Á qua thân thiết ôm trước ngực.
“Hắn là bầu bạn của ta.”
Gia Á có điểm xấu hổ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tắc Vạn giới thiệu bầu bạn với người ngoài bộ lạc.
“Xin chào, ta gọi là Gia Á.” Gia Á nghĩ, hắn có cần bắt tay không nhỉ? Hình như Thụy Bá đại lục không có phong tục này.
“Khảm đặc thoạt nhìn rất khỏe mạnh a, xin chào, ta gọi là Bàng Đốn, là bạn
hữu của Tắc Vạn, năm trước vừa kế thừa chức tộc trưởng bộ lạc Ba Tắc
Tư.” Bàng Đốn tươi cười giới thiệu.
“Có thể bắt được Tắc Vạn,
ngươi rất có bản lĩnh a! Tên này rất được hoan nghênh, ta có thể kể cho
ngươi nghe chuyện tình phong lưu của y, mỹ nhân đẹp nhất trong tộc ta
vẫn còn truy đuổi y a.” Bàng Đốn không có hảo ý cố tình nhắc lại ‘chuyện cũ’ của Tắc Vạn.
“Phải không, ha hả.” Gia Á không quá quan tâm tới mỉm cười, đệ nhất mỹ nhân a, Gia Á liếc mắt nhìn Tắc Vạn, thật biết hưởng thụ!
“Đều là chuyện quá khứ.” Tắc Vạn vội vã giải thích, y thấy sắc mặt Gia Á liền biết không ổn.
“Hừ!” Ai thèm quản ngươi! Gia Á hung hăng giậm chân Tắc Vạn, vừa lòng nhìn khóe miệng người đứng sau có chút run rẩy. “Gia Á” Sophie bước tới.
“Có chút phát hiện, ngươi xem xem.” Sophie đưa tới dụng cụ dò RWAR, tín hiệu đèn đã bắt đầu phát ra màu đỏ.
“Phụ cận đây lại phát ra tín hiệu, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a.” Gia Á
cười nói, thật không biết rốt cuộc có bao nhiêu tảng.
Bàng Đốn quan sát khảm đặc đột nhiên xuất hiện này, trên người cậu ta có hương vị rất kì lạ, biểu tình cũng lạnh như băng.
“Vị này chính là?” Bàng Đốn tò mò hỏi.
“Em trai ta, Sophie.” Gia Á giới thiệu.
“Xin chào, ta là Bàng Đốn, tộc trưởng bộ lạc Ba Tắc Tư.” Bàng Đốn cảm thấy có chút tò mò với vị khảm đặc nho nhỏ này.
Sophie tùy ý cười một cái với Bàng Đốn xem như chào hỏi, đối với Sophie mà nói, Bàng Đốn này hoàn toàn không liên quan đến cậu.
Bánh xe số phận đã bắt đầu quay, có một số chuyện con người không thể lý
giải, chỉ là Sophie không bao giờ có thể nghĩ người tên Bàng Đốn này về
sau sẽ mang tới biến hóa rất lớn về sinh mạng của cậu, đây là chuyện sau này.
Nhóm lỗ đạt bộ lạc Phỉ Tư Thắc nhanh chóng dọn dẹp một khu
vực, bắt đầu dựng lều. Bill chuẩn bị một ít đồ vật sau đó nhanh chóng
chạy đến khu chợ muốn tìm kiếm người bán nước mắt nhân ngư năm trước.
Mâu Đặc và Gia Á cũng bị lôi theo, Gia Á còn thuận tay túm lấy một con
lợi uế thú con.
Gia Á lần đầu tiên nhìn thấy ngày hội giao lưu ở
Thụy Bá đại lục, thật sự náo nhiệt a! Trên đường đông đúc lỗ đạt và khảm đặc tới lui, dị thường huyên náo, vô số thương phẩm làm Gia Á hoa cả
mắt, một số thứ rất kỳ quái, tỷ như máu của quỳ thú, rễ của thực nhân
hoa, còn có một số ít vũ khí kim loại hiếm.
Hóa ra kim loại cũng có thể bán, Gia Á bắt đầu âm thầm tính toán.
“Ai, người năm rồi hình như không có tới.” Bill thực thất vọng, vất vả lắm
mới lập gia đình, Phổ Lỗ Tư nói cậu có thể đổi nước mắt nhân ngư, kết
quả người nọ lại không tới!
“Không cần thất vọng như vậy, chúng ta đi xem còn gì khác không. Đúng rồi, máu quỳ thú có tác dụng gì?” Gia Á hỏi.
“Máu quỳ thú có thể làm vết thương lành nhanh chóng.” Dược sư Mâu Đặc giải thích.
“Nhưng quỳ thú rất khó đối phó, nó có 9 cái đầu dài, hơn nữa ranh nanh còn có kịch độc.”
“Thế còn rễ thực nhân hoa?”
“Ân, ăn cái kia xong có cảm giác rất hưng phấn, lâng lâng, tựa như trôi trên mây.” Mâu Đạc nói.
“Thế là thuốc phiện à!” Gia Á chấn động.
“Không, nó không có độc, nó là loại dược vật có tác dụng rất kỳ quái, nhưng
không làm hại cơ thể, chính là trong thời gian ngắn làm người ta sinh ra ảo giác, bỏ một chút vào rượu, hương vị sẽ rất đặc biệt.”
Đúng là rất kỳ lạ, Gia Á dùng một mũi tên bằng huyền thuyết đổi một cái rễ thực nhân hoa, định đem về dùng nó ngâm rượu.
Một số khảm đặc tộc khác nhìn Gia Á ôm tiểu lợi uế thú trong tay, lộ ra
hiếu kỳ. Nên biết lợi uế thú là động vật ăn thịt, hơn nữa còn thường
xuyên công kích khảm đặc.
“Ngươi đang ôm trong tay có phải là lợi uế thú không?” Rốt cuộc cũng có người lấy hết can đảm chạy tới hỏi Gia Á.
“Đúng vậy, ta là bộ lạc Phỉ Tư Thắc, đây là tiểu lợi uế thú ta dưỡng.” Gia Á
trả lời, rốt cục cũng có người cảm thấy hứng thú với lợi uế thú của hắn.
“Nó không làm ngươi bị thương sao?” Người nọ rất hiếu kỳ.
“Nó đã trải qua huấn luyện, rất thân thiết với khảm đặc, hơn nữa còn rất
nghe lời.” Gia Á đặt lợi uế thú xuống đất, lấy ra một mô hình bắt đầu
thổi chỉ lệnh.
“Đứng lên.” Gia Á ra lệnh, tiểu lợi uế thú nghe
lời giơ hai chân trước, đứng lên bằng hai chân sau, bộ dạng run rẩy vô
cùng đáng yêu.
“Lộn vòng.” Gia Á tiếp tục, tiểu lợi uế thú quỳ rạp xuống bắt đầu lăn lộn trên mặt đất.
“Kẹo đường!” Tiểu lợi uế thú cuộn mình thành cục bông.
Người chung quanh đều tụ lại đây xem tiểu lợi uế thú biểu diễn, vô cùng kinh