tác của Tắc Vạn rất ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhỏ trong bàn tay nóng rực như lửa, cảm giác tê dại dần dần chạy lên thắt lưng. Thật ra từ lúc Tắc Vạn khơi mào hắn cũng đã có phản ứng, chính là cuộc sống cấm dục lâu năm làm Gia Á có thói quen mặc kệ
dục vọng của mình. Chính là hắn cấm dục, cũng không phải một xác chết,
hiện tại Tắc Vạn chơi đùa trong tay như vậy, loại nhu cầu bức thiết muốn phát tiết này làm Gia Á không thể xem nhẹ. Bàn tay Tắc Vạn thô ráp càng làm tăng cảm giác kích thích. Cánh tay muốn đẩy Tắc Vạn ra lại trở
thành khoát lên vai y, cả người khẽ run rẩy thở hổn hển, Gia Á không thể không mặc niệm, chết tiệt, sao công phu Tắc Vạn lại tốt như vậy?
“Bảo bối, đừng cắn.” Tắc Vạn thân thiết hôn lên khóe môi Gia Á, nhanh chóng
dùng đầu lưỡi tách ra hàm răng bên dưới cánh môi, đoạt lấy hương vị ngọt ngào.
“Tắc, Tắc Vạn………” Gia Á cảm thấy dục vọng sắp lên đến cực
hạn, không khỏi uốn cong người, cố gắng đẩy về phía trước. Đây không
phải lần đầu tiên của Gia Á, chính là lâu lắm rồi, đột nhiên bị kích
thích mãnh liệt như vậy khó trách hơi nhanh một chút.
Phát tiết
xong làm Gia Á hoàn toàn thất thần, hắn là một nam tử hoàn toàn khỏe
mạnh, bởi vì chạy trốn mà suốt mười năm qua không hề làm. Đột nhiên bị
một trận khoái cảm càn quét toàn thân, trên mặt vô thức xuất hiện biểu
tình mê say, ngay cả ngón chân cũng có chút co rút.
Tắc Vạn nhìn
cảnh đẹp trước mắt vô cùng hài lòng, Gia Á trải qua một trận phát tiết
căn bản không hề chú ý tới một ngón tay Tắc Vạn đã bắt đầu thăm dò tới
địa phương hẻo lánh ít người qua lại kia, mãi đến khi cảm nhận được một
ngón tay lạnh lẽo tiến vào bên trong cơ thể, Gia Á mới hoàn hồn lại.
“Gì đó?” Gia Á biết chính mình hẳn là nên đẩy Tắc Vạn ra, sau đó công bằng
đáp lại cho y một chút, nhưng thực sự hắn không còn đủ thể lực để làm
chuyện đó, dư vị cao trào vẫn còn lưu động trong cơ thể chưa tan biến
hết làm cả người hoàn toàn tê dại.
“Đừng lo lắng, là thuốc mỡ Mâu Đặc cho ta.” Tắc Vạn thực cẩn thận, ngay cả thuốc cũng mang theo bên người.
“Ta không phải nói cái đó! Ta là nói ngươi…..” Gia Á muốn nói, ý hắn không
phải thuốc mỡ, là cái vật gì đang khuấy động trong cơ thể hắn! Rất
rõ là ngón tay của Tắc Vạn, nhưng vì cái gì……..
“Tắc Vạn….. có
thể hay không…….” Gia Á cũng hiểu được, Tắc Vạn từng trực tiếp thổ lộ
với mình, mà hắn cũng không cự tuyệt, mối quan hệ của hai người sớm hay
muộn cũng phải tiến tới bước này. Nhưng hiểu được là một chuyện, hiện
tại đối diện với sự thật hắn vẫn không kiềm chế được sợ hãi, loại cảm
giác bất lực khi nằm dưới thân Tắc Vạn mãnh liệt trào lên.
“Không thể.” Tắc Vạn biết Gia Á muốn hỏi cái gì, nhưng y không nghĩ tới việc
dừng lại, y không phải thánh nhân, mỗi ngày đều nhìn thấy Gia Á nhưng
cái gì cũng không thể làm, y đã nhẫn nhịn rất lâu.
“Gia Á, ta
thực yêu ngươi vì thế đừng sợ gì cả, giao hết tất cả cho ta là tốt rồi.” Tắc Vạn nghiêm túc nhìn ánh mắt Gia Á, thổ lộ yêu ngữ, nhẹ nhàng hôn
Gia Á, nhỏ giọng trấn an. Ở chung một khoảng thời gian lâu như vậy, Tắc
Vạn dần dần cũng hiểu được cá tính Gia Á, nếu chính mình không chịu buộc hắn, quan hệ của họ nhất định sẽ không tiến triển được bước nào.
Câu ‘ta thực yêu ngươi’ kia đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim
Gia Á, người cô đơn chính là như vậy, giống như con nhím, một khi có ai
đó có thể phá bỏ được lớp gai nhọn cứng rắn bên ngoài, sẽ dễ dàng đánh
chiếm.
Có người yêu ta, Tắc Vạn nói, y thực yêu ta…………Gia Á vô
thức cong khóe môi, bất an trong lòng nhanh chóng biến mất. Đúng vậy!
Người này chính là Tắc Vạn, vì sao phải lo sợ? Hai tay vươn lên ôm lấy
cổ y.
“Nếu ngươi làm ta đau, ta sẽ dùng đạn bắn ngươi thành cái sàng.” Gia Á căm giận uy hiếp bên tai Tắc Vạn.
Tắc Vạn nghe vậy liền bật cười.
“Yên tâm, nhất định sẽ làm ngươi sung sướng đến hét chói tai.” Tắc Vạn biết
Gia Á đã nghĩ thông suốt, lúc này không làm còn chờ tới bao giờ? Không
một ai cho rằng Tắc Vạn là người không biết nắm bắt cơ hội, nhưng đại đa số người lại tin tưởng, y là một người tự biết tạo ra cơ hội cho mình.
Sự thật chứng minh đại đa số luôn đúng! Này còn không phải cơ hội y tự tạo ra sao……. về phần lúc sau Gia Á có khoái hoạt đến thét chói tai hay
không, phải hỏi những vị hàng xóm ở trên cây bên cạnh, hai chú chim nhỏ
đáng thương, cả đêm không được ngủ ngon. Kết thúc chuyến du lịch, thắt lưng Gia Á vô cùng đau nhức, hắn im lặng nằm
im trên lưng Tắc Vạn, động một chút cũng không dám. Lúc về tới bộ lạc,
Sophie vừa thấy Gia Á đi khập khiễng cơ bản cũng hiểu được.
“Bị ăn?” Sophie dựa người vào khung cửa, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu.
“Ân, hừ! Ngươi nói xem……..” Gia Á nửa chết nửa sống nằm trên giường giả làm
gốc cây, hắn vô cùng hối hận, vì cái gì thời điểm hắn đau chết đi sống
lại quên đi chuyện đánh Tắc Vạn thành cái sàng cơ chứ.
“Ngươi có
nói với y chuyện của chúng ta không?” Sophie hỏi, lúc trước Gia Á có nói phải thừa cơ hội Tắc Vạn đem hắn về phi thuyền, thẳng thắng nói chuyện
lai lịch Gia Á một phen.
Gia Á cố trở mình, đối mặt với vách tường.
“Ta quên……