thành một cái hố. Ước chừng sâu cỡ 5m, Tắc Vạn ngừng lại, dùng
móng vuốt vỗ vỗ lớp vật thể cứng rắn.
“Có cái gì này!” Tắc Vạn nói.
“Để ta xem.” Gia Á từ trên cao nhảy xuống được Tắc Vạn vững vàng đỡ được.
Gia Á ngồi xổm xuống, vật chất cứng rắn màu đen, chưa từng thấy qua, giống
như một tảng đá. Gõ một chút, có tiếng vọng chứng tỏ bên dưới trống
không.
Gia Á biến đao thép thành một mũi khoan, bắt đầu xoay tròn một đường trên tảng đá. Hai vật thể cứng rắn ma xát phát xa những tia
lửa nhỏ.
“Tảng đá này thật cứng a!” Gia Á cảm thán, vật liệu chế
tạo ra thanh đao của hắn có thể nói là cứng nhất trong hệ ngân hà. Trong chuyến lữ hành hắn và Sophie phát hiện ra loại khoáng sản này ở tinh
cầu Ni Nhĩ, bởi vì quá mức cứng rắn ngay cả khoa học kỹ thuật tiên tiến
cũng không thể rèn đúc được nên người dân địa phương đều xem nó là phế
thải. Chỉ có năng lực của Gia Á mới thu thập được kim loại này thành
hình dạng mình muốn. Kim loại của tinh cầu Ni Nhĩ ma xát với tảng đá này lại phát ra tia lửa, có thể thấy táng đá này cứng cỡ nào.
Qua
một hồi lâu mới hoàn thành công việc khui ra được một mảng lớn, vừa đủ
cho Gia Á và Tắc Vạn ở hình người có thể chui lọt. Gia Á dùng đao thép
phản chiếu ánh sáng vào bên trong , cũng không sâu lắm, giống như một
thông đạo.
“Xuống xem thử đi.” Gia Á đề nghị.
Tắc Vạn nhảy xuống trước sau đó đỡ Gia Á, hai người cùng nhau tiến vào lòng đất tối đen. Gia Á bật đèn pin, đập vào mắt là một thông đạo thật dài. Bề mặt hang được
mài dủa công phu, hai bên lối đi còn có những bức tượng đá điêu khắc
hình thú kỳ dị. Gia Á có thể nhận ra một vài hình! Có mãng xà, cửu vĩ
hồ, gấu ngựa, thậm chí còn một hình ảnh rất quen thuộc Gia Á không thể
nào quên, mãnh hổ giương cánh, bày ra bộ dạng công kích vô cùng dũng
mãnh.
“Đây là hai mươi bốn loại dã thú được Thần Sáng lựa chọn lúc xa xưa.” Tắc Vạn nói.
“Cái gì?” Gia Á khó hiểu hỏi.
“Còn nhớ lịch sử đại lục Thụy Bá ta từng kể cho ngươi nghe không.” Tắc Vạn chỉ những pho tượng rất sống động này.
“Ở đây bày ra 24 loại dã thú Thần Sáng đã lựa chọn lúc đó, chúng nó là
sinh vật hung mãnh nhất trên đại lục Thụy Bá. Thần Sáng đã chọn chúng,
còn cho nó có được tình cảm, cùng khảm đặc kết hợp trở thành bầu bạn,
con cháu của họ chính là những lỗ đạt sau này.”
Gia Á đếm thầm, quả nhiên là 24 bức tượng.
“Kỳ quái, vì sao nơi này lại có những bức tượng này?” Tắc Vạn cảm thấy nghi hoặc.
Hai người đi dọc một đường, ở cuối thông đạo là một phiến cửa đá thật lớn, Tắc Vạn thử mở, nhưng không thể lay chuyển được.
“Để ta thử xem.” Gia Á gõ gõ lên vách tường, một lúc mới phát hiện ra một khe rỗng, bên trong có một nút ấn.
Cận thận ấn xuống, đột ngột cảm nhận mặt đất bị chấn động, xung quanh
truyền tới âm thanh ầm ầm, bởi vì trải qua một một khoảng thời gian dài
nên bốn phía xông ra rất nhiều tro bụi, sau đó cánh cửa mở rộng sang hai bên.
“Khụ, khụ!” Gia Á ho khan, phẩy tay quạt đám tro bụi trước mặt tản đi.
Bụi tản đi, cảnh tượng bên trong đập vào mắt. Đây là một mật thất, hai bên
có hai ao nước kéo dài dọc theo một thông đạo kéo dài đến tận tế đàn.
“Đó là gì vậy?” Tắc Vạn nhìn thấy trên tế đàn có một vật thể đang tỏa sáng, chậm rãi quay tròn trôi nỗi trên không trung.
“Là nguyên nhân phát ra RWAR.” Dụng cụ chỉ vào nó, vật phát sáng kia chính là mục tiêu tìm kiếm hôm nay.
Gia Á tiến vào, hai bên mật thất có một bức tranh điêu khắc bằng đá, giống
như đang kể một chuyện xưa. Nhân vật là một nam nhân anh tuấn, bắt đầu
là hình ảnh anh xuất hiện từ trên bầu trời, trên người còn tỏa ra hào
quang, một đám người quỳ trên mặt đất đang cúi lạy, là tác phẩm tôn giáo điển hình.
Sau đó là hình ảnh anh ta dẫn dắt mọi người cày bừa
trồng trọt trên đại địa, sau đó là dệt vải và săn bắn. Phía sau bức
tranh bắt đầu có chuyển biến, một đám dã thú xuất hiện tàn bạo cắn giết
nhân loại, nam tử dẫn dắt mọi người chạy trốn, trên mặt đá có rất nhiều
hình dạng dã thú khổng lồ, đầu lĩnh chính là một con lão hổ, từ miệng
phun ra một ngọn lửa vàng rực đốt trụi cả bộ lạc. Sau hình đó là hình
ảnh lão hổ cúi đầu, nam tử ngẩng đầu, bộ dáng hai bên vô cùng nghiêm
túc, giống như đang nói chuyện. Tiếp nối là nam tử ngồi trên lưng lão hổ bay lên trời, nối tiếp là hình dạng 23 dã thú còn lại. Cuối bức tranh
là một cái lốc xoáy màu đen.
“Có nghĩa gì chứ?” Gia Á không hiếu hình ảnh cuối cùng kia.
“Xem ra, đây là quá trình Thần Sáng tới đây.” Tắc Vạn ngờ vực nhìn bức
tranh, nhưng dù sao y cũng rất quen thuộc với lịch sử đại lục Thụy Bá,
rất nhanh sẽ hiểu được hàm nghĩa của nó.
Đầu tiên ý chỉ việc Thần Sáng tới trái đất, dẫn dắt khảm đặc xây dựng bộ lạc. Sau đó khảm đặc bị dã thú đuổi giết vì thế Thần Sáng dẫn bọn họ bỏ trốn. Thần Sáng quyết
định nói chuyện với lão hổ, ban ơn cho nó đồng thời chọn lựa 23 loại dã
thú khác cùng nhau bảo hộ khảm đặc. Về phần bức vẽ cuối cùng y cũng
không hiểu, đại khái nói về nguyên nhân Thần Sáng ngủ say đi. Vì sao lại có một cái hắc động chứ?
“Mang thứ này về trước rồi nói sau.”
Gia Á bước tới trước vật phát sáng, vì không b