ng.
“Rất hiếm thấy có phải không!” Bill khoe khoang, tựa hồ muốn nói, ngươi xem, khảm đặc cũng rất lợi hại a.
“Ân, rất giỏi.” Tắc Vạn cũng chưa từng gặp qua khảm đặc có năng lực ngũ
hành, nhưng nếu là Gia Á y cũng không quá kinh ngạc, bởi vì Gia Á không
giống người thường.
“Vừa nãy Gia Á giải quyết rất nhiều thực nhân thử, ngươi không biết đâu, hắn rất mạnh nha, một quyền có thể đánh bay
một con thực nhân thử.” Bill khoa tay múa chân sinh động kể lại tình
huống vừa rồi.
Tắc Vạn gật đầu, kiên nhẫn lắng nghe. Y biết Gia Á rất mạnh, lúc trước cũng dùng một phát đánh bại một con hình cung lang!
Gia Á bị Bill tâng bốc như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng. Trước kia
chưa từng có ai xem hắn vĩ đại như vậy, bởi vì đối với biến chủng đời
ba, những việc này có thể nói là đương nhiên. Thực nhân thử lại xâm phạm làm Tắc Vạn cảnh giác cao độ, liên tục nhiều ngày triệu tập vài dũng sĩ ở lại bộ lạc để bảo vệ.
“Lần này số lượng thực nhân thử nhiều lắm gấp ba lần lần trước.” Nói chuyện
là một lỗ đạt có làn da màu đỏ, Á Sắt, hình dạng biến thể là hồ ly chín
đuôi, năng lượng thuộc hệ phong.
“Lần nào chúng nó cũng tấn công
từ phía nam, nhưng mà nhiều lần tìm kiếm ở hướng nam cũng không thấy sào huyệt.” Phổ Lỗ Tư là lỗ đạt có làn da rám nắng, biến thể dạng gấu, năng lượng hệ thổ.
“Nếu không tìm được tổ của chúng, lần sau số lượng có lẽ đủ nhấn chìm cả bộ lạc.” Á Sắt không chút hứng thú gì với đám
chuột đang thỏa thích vùng vẫy này.
Gia Á im lặng ngồi sàng đậu, thực tế là đang nói chuyện với Sophie.
“Có kết quả không?” Hắn hôm nay đem tổ hợp DNA truyền tải qua cho Sophie,
hi vọng nàng có thể phân tích ra được vài tin tức có giá trị.
“Ân—— nói sao nhỉ, có chút kỳ lạ.” Sophie nói.
“Theo kết quả phân tích DNA của loài chuột này thì chúng nó vừa hoàn tất quá
trình tiến hóa vượt bậc, chia thành cơ thể mẹ và hai loài đơn thể, hôm
nay ngươi gặp chính là đơn thể, nếu phân tích của ta chính xác thì cơ
thể mẹ có thể được giấu ở sào huyệt, hơn nữa đã có đầy đủ trí năng sơ
cấp.”
“Ý ngươi là cơ thể mẹ của thực nhân thử đã có suy nghĩ độc lập?”
“Đúng vậy, có lẽ đối địch với sinh vật trí năng một thời gian dài nên nó tự tiến hóa thành sinh vật trí năng cấp bậc thấp.”
“Được rồi, đúng là ghê tởm, một con chuột biết suy nghĩ ——”
“Bất quá cũng chưa quá nguy hiểm, trí lực nó hiện tại chỉ tương đương giai đoạn trẻ con.”
“Nói cách khác, chúng nó biết cách che dấu sào huyệt, nhưng thủ pháp vẫn chưa khôn ngoan đúng không.”
“Có thể nói như vậy.”
Dựa vào suy luận theo logic trí năng cấp thấp, đám thực nhân thử nếu muốn che dấu sào huyệt sẽ làm thế nào?
“Đi về phương bắc tìm thử xem.” Gia Á đang hăng say sàng đậu đột ngột nói
làm nhóm người lỗ đạt đang thảo luận có chút ngẩn người.
“Ta nói, sào huyệt của chúng có thể ở hướng bắc.”
Tắc Vạn nhìn Gia Á đang cúi đầu sàng đậu, biểu tình trên mặt hắn rất bình tĩnh nhưng cách nói lại vô cùng tự tin.
“Vì muốn che dấu sào huyệt, phương pháp trực tiếp nhất là tấn công theo
hướng ngược lại.” Nếu những con chuột này đã bắt đầu thông minh sẽ biết
áp dụng phương pháp phân tán lực lượng, tấn công từ bốn phương tám
hướng, không những tăng cao được sức chiến đấu còn có thể hoàn hảo che
dấu được vị trí sào huyệt. Bất quá đáng tiếc là thời gian tiến hóa có
thể cần tới hơn ngàn năm.
“Nói giỡn sao! Thực nhân thử chưa bao
giờ biết che dấu vị trí sào huyệt.” Phổ Lỗ Tư bị cuốn vào sự hạn chế của mớ kinh nghiệm cổ xưa.
“Trước kia không có, nhưng hiện tại là
như vậy, chúng nó vừa hoàn thành tiến hóa.” Gia Á cũng biết trước đối
phương có thể không tin mình, dù sao nếu bọn họ không tin, mình hắn đi
tìm sào huyệt cũng là chuyện không thể.
“Tiến hóa?” Từ này làm tất cả mọi người nghi hoặc.
“Đúng vậy, chúng nó thông minh hơn.” Gia Á giải thích.
“Cứ vậy đi.” Tắc Vạn không hề nghi ngờ lời nói của Gia Á, hắn đã nói ra nhất định đã nắm chắc.
“Gia Á, ngày mai ngươi cùng chúng ta tới phương bắc tìm sào huyệt của thực nhân thử.” Tắc Vạn nhìn Gia Á nói.
“Được.” Gia Á cười cười, Tắc Vạn là người duy nhất ở đây không đem hắn thành
khảm đặc, hình thức ở chung với nhau giống như tình bạn giữa hai nam
nhân, Tắc Vạn không cho hắn đội cái mũ cao như Bill, cũng không giống
các lỗ đạt khác xem hắn như thủy tinh dễ vỡ, điều này làm Gia Á cảm thấy rất thoải mái.
“Tắc Vạn, chuyện này rất nguy hiểm——” Phổ Lỗ Tư
không đồng ý, số lượng khảm đặc hiện tại rất ít ỏi, hơn nữa, khảm đặc
yếu ớt như vậy sao có thể để hắn đi làm chuyện tình nguy hiểm.
“Ha hả, Phổ lão huynh, ngươi cứ yên tâm đi, nghe nói khảm đặc này một quyền có thể đá bay một con thực nhân thử hung dữ.” Á Sắt vui vẻ đáp lời Phổ
Lỗ Tư, anh nghe Bill kể lại, nên nói là Bill đã tuyên dương khắp bộ lạc
về sự tích anh hùng của Gia Á.
Gia Á đứng lên, duỗi thắt lưng.
“Cứ quyết định như vậy, ngày mai đi bắt chuột hôm nay phải ngủ một giấc
thật ngon.” Gia Á đi ngang qua vỗ vai Tắc Vạn, bộ dáng hảo huynh đệ, ai
ngờ trong mắt mọi người xung quanh loại hành động này giống như đang
khiêu khích Tắc Vạn.
Tắc Vạn vẫn duy trì bộ mặt không có