Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321795

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

râm phượng này rất đẹp, nàng tiếc suốt mấy ngày đâu.

Bây giờ sự việc rõ ràng, thì ra trâm không phải do nàng đánh rơi mà là bị người cầm.

“Đáng giận Gia Cát Diệp, thì ra là chuyện tốt

ngươi làm.” Phương Hoán Thanh đem trâm nắm trong tay, không biết nên vui hay buồn.

Không ngờ Gia Cát Diệp dám lấy đi thứ nàng thích, còn cất giấu cẩn thận, dụng ý của hắn đã rõ, không phải sao? Nếu hắn

hận nàng, sớm bẻ gẫy trâm mới đúng, thực đúng như Thu Hương nói, hắn

thực còn cảm tình với nàng.

Phương Hoán Thanh nắm chặt cây trâm, trong lòng có chút chua sót cũng có rất nhiều ngọt ngào.

“Công tử, mừng cậu trở về!”

“Ừm.” Gia Cát Diệp buồn bực nhìn Phương Hoán Thanh lúc này đang đứng trước cổng chờ đón mình trở về.

Ngày đặc biệt gì sao? Nếu không sao Phương Hoán

Thanh lại chờ hắn về được? Ân cần với người mình ghét không phải kiểu

cách của Phương Hoán Thanh.

“Công tử vất vả!” Không thèm để ý ánh mắt hoang mang của Gia Cát Diệp, Phương Hoán Thanh lại nói thật ngọt ngào: “Nô tỳ đã chuẩn bị rượu ngon thịt béo, mời công tử dùng.”

Còn chuẩn bị cho hắn rượu thịt? Xem ra không chỉ hôm nay mới đặc biệt, có lẽ ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng tây.

Gia Cát Diệp nghi ngờ nhìn Phương Hoán Thanh vào

phòng ăn, khi thấy trên bàn bày rượu thịt phong phú, nghi hoặc trong

lòng hắn bùng nổ.

“Phương Hoán Thanh, hôm nay cô bị bệnh hả?” Hắn nhịn không được hỏi.

“Công tử thật đáng ghét! Sao cậu nói như vậy

được?” Phương Hoán Thanh cười duyên, nũng nịu.”Hầu hạ công tử là việc

của nô tỳ nha! Công tử, cậu mau ngồi xuống nếm thử, món này là sườn bì,

là em nhờ Quách đại nương chỉ cách làm, còn nữa, món tôm hấp này cũng

vậy.

Đây là lần đầu tiên em vào bếp, không biết công

tử ăn vừa miệng không, công tử cậu thử xem, nếu không hài lòng phải nói

em biết đó, để lần sau em làm cho công tử ăn vừa miệng hơn.”

Gia Cát Diệp nhìn nàng, sau đó ngồi xuống.

“Công tử, mời dùng.”

Phương Hoán Thanh gắp 1 miếng sườn bì bỏ vào chén hắn.

Nàng chờ mong nhìn hắn cắn 1 miếng.”Công tử, ăn ngon không?”

“Cũng không tệ lắm.” Gia Cát Diệp buông chén đũa, nhìn chằm chằm nàng, “Nói đi! Lần này cô lại muốn gì?”

“Muốn gì cơ?” Phương Hoán Thanh đứng hình.” Nô tỳ chẳng muốn gì, chỉ muốn cho công tử vui vẻ 1 chút.”

“Thật sao?” ánh mắt Gia Cát Diệp tràn ngập nghi ngờ.(O.o)

“Đương nhiên là thật!” Phương Hoán Thanh nổi

giận.”Ngươi nghi ngờ ta sao? Thế nào? Ta không thể đối xử với ngươi tốt 1 chút a? Ngươi muốn ta chán ghét ngươi ngươi mới vui vẻ, đúng không?”

Đáng giận! Tức chết nàng! Nếu không vì hắn đối với nàng tình cũ khó quên, nàng đã mặc xác hắn rồi.

Nàng thực cảm động tấm lòng hắn đối với mình cho

nên mới làm chút việc cho hắn vui, không ngờ là nàng lấy làm việc rỗi

hơi: Hắn không biết ơn thì thôi, lại còn hoài nghi nàng, đã vậy nàng vào phòng bếp cả buổi vì cái gì a? Hắn thực sự rất vô lương tâm !

“Ta chỉ là cảm thấy lạ, không phải cô rất chán ghét ta sao? Sao tự nhiên lại vô duyên vô cớ thay đổi?”

Khi Phương Hoán Thanh nổi giận đùng đùng, Gia Cát Diệp ngược lại rất bình tĩnh.

“Ngươi không thích ta đối xử tốt với ngươi sao? Nói dối!”

Phương Hoán Thanh đem trâm phượng dằn mạnh trên bàn, Gia Cát Diệp vừa nhìn sắc mặt liền đổi.

“Ngươi xem đây là cái gì? Đây là trâm cài đầu của ta nha, ngươi nói xem, sao ngươi có nó?” Nàng lớn tiếng.

“Cô lục soát thư phòng của ta?” Gia Cát Diệp mắt lạnh nhìn nàng.

“Ta đâu có lục soát? Ta là nha hoàn, thay chủ

quét dọn phòng là việc của ta, ta chỉ vô ý tìm được.” Nàng nói đúng lý

hợp tình.

Gia Cát Diệp liếc xéo nàng 1 cái, bình tĩnh nói: “Cô đã tìm được vậy ta đây liền trả cho cô!”

Phương Hoán Thanh nghe xong giận dữ, “A, ngươi

muốn trốn tội sao? Năm đó ngươi trộm đi trâm cài đầu của ta, ngươi không thấy có lỗi với ta sao?”

Gia Cát Diệp mặt không đỏ thở không loạn nói:

“Năm đó là ta nhặt được chiếc trâm này, cũng không phải trộm đi, trâm ta giữ cũng không có nguyên nhân gì khác, là ta quên chuyện này thôi! Ta

nhận là do ta sơ sót, nhưng cô cũng có sai đúng không? Nếu cô cho rằng

ta trộm đi cây trâm này, vậy cô coi như trộm lại trâm của ta, như vậy

huề nhau, chúng ta không ai nợ ai, cũng không cần xin lỗi không phải

sao?”

“Ngươi!” Phương Hoán Thanh giận nói không nên

lời. Không đúng, Gia Cát Diệp phản ứng cùng nàng nghĩ hoàn toàn không

giống nhau.

Gia Cát Diệp đáng lẽ khi nhìn thấy trâm liền xin

lỗi nàng, sau đó nói những năm gần đây hắn vẫn nhớ đến nàng, hắn vẫn

thích nàng, rồi nàng sẽ thực cảm động, bỏ qua việc hắn trộm trâm của

nàng. Sau nữa, hắn sẽ không lại để nàng làm nha hoàn, mà đưa nàng về

nhà, bọn họ sẽ có 1 bắt đầu mới, nàng cũng sẽ suy nghĩ xem muốn nhận cảm tình của hắn hay không, chuyện phải như vậy mới đúng nha!

Ai biết nàng lại đoán sai rồi!

Nhìn hắn hững hờ như vậy, không lẽ hắn không phải vì nhớ mãi không quên mới giữ trâm bên người ? Không lẽ hắn thực chỉ là lỡ quên nói với nàng chuyện này?

Gia Cát Diệp nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, cười khẽ.”Chẳng lẽ cô nghĩ ta vì còn thích cô nên mới giữ trâm bên người?”

Không lẽ không đúng sao? Phương Hoán Thanh ánh mắt như hỏi hắn.


XtGem Forum catalog