
Diệp là tình cũ khó quên sao?”
“Tình cũ khó quên? Không thể nào!” Phương Hoán Thanh không cần nghĩ ngợi đã chối.
“Nếu không tình cũ khó quên, sao hắn lại để tiểu
thư đem người vào nhà họ Phương được? Tiểu thư, cô đừng quên, ở đây cô
là một nha hoàn, hắn mới là chủ, làm sao chủ lại nghe nha hoàn được?
Tiểu thư không thấy lạ sao?”
“Cái này……”
Thu Hương nói cũng không phải không có lý. Gia
Cát Diệp làm sao mặc kệ nàng sống chết được? Cho dù nàng dùng khổ nhục
kế, hắn cũng có thể không để ý nàng không phải sao? Không lẽ hắn thực sự đối với nàng……
“Có thể sao?” Phương Hoán Thanh bối rối nhìn Thu
Hương.” Nếu hắn đối với ta tình cũ khó quên, sao lại muốn ta làm nha
hoàn cho hắn được? Nếu vậy, hắn phải thương tiếc ta mới đúng chứ! Theo
ta thấy, không phải hắn đối với ta tình cũ khó quên, mà là hận ta mới
đúng.”
“Có lẽ là vừa yêu vừa hận!” Thu Hương đoán.”Có lẽ vì trước kia hắn không có được tiểu thư, chưa hết oán hận tiểu thư, nhưng hắn lại không quên được tiểu thư, cho nên hắn buộc
tiểu thư làm nha hoàn cho hắn; để hắn được ở chung với tiểu thư cũng
không bị người khác nói này nói nọ, cô thấy đúng không?”
Phương Hoán Thanh gật gật đầu.”Ừm, em nói cũng
đúng, nhưng vậy cũng đâu dính dáng gì đến ta, không phải sao? Mặc kệ hắn thế nào, ta phải làm nha hoàn của hắn, đây là chuyện thực không thể
thay đổi nha!”
“Ai nói không thể thay đổi? Đương nhiên có thể!”
Thu Hương vui vẻ nói với Phương Hoán Thanh:”Tiểu thư, cô nghĩ lại xem,
nếu Gia Cát Diệp thích tiểu thư, có lẽ tiểu thư không cần ở đây suốt 1
năm, chỉ cần tiểu thư nói hắn mấy tiếng, dỗ hắn một chút, không chừng
hắn liền cho tiểu thư về nhà!”
“Chuyện đâu có dễ vậy!” Phương Hoán Thanh lắc
đầu, nàng kiên quyết nói:”Muốn ta cúi đầu với hắn, thà ta mặc kệ! Làm
nha hoàn cho hắn đã thiệt thòi, còn để ta dỗ hắn, ta không muốn, chết
cũng không!”
“Ai nha! Tiểu thư, cô nhịn một chút có thiệt gì
đâu? Dù sao mọi người đều ở chung, nói vài câu dễ nghe cũng không thiếu
miếng thịt nào. Nếu hắn chịu thả cô, chịu thiệt một chút cũng đáng, đúng không?” Thu Hương cho rằng cách này có thể được, cho nên nàng hết lời
thuyết phục Phương Hoán Thanh.
Phương Hoán Thanh không chịu, mặt lạnh băng không nói gì.
Nàng biết Thu Hương nói có lý, nhưng nàng cũng có quy tắc của mình.
Đối mặt người khiến mình nhục nhã sâu sắc nhất,
chịu nói chuyện với hắn đã là may mắn, nếu thực muốn nàng cúi đầu, nịnh
hót a dua với hắn, vậy nàng thà chết còn hơn!
Thu Hương và những người khác quét dọn xong liền về Phương Phủ.
Phương Hoán Thanh trở lại phòng mình, đem giấu
một ít đồ ăn vặt và bạc do Thu Hương “nhập khẩu trái phép” đem sang cho
nàng.
Thực ra bây giờ nàng cũng không cần tiền, ở đây
tuy chỉ ăn những món đơn giản thôn quê, mặc vải thô, nhưng ít ra nàng
không bị đói, bị lạnh, hơn nữa bây giờ có người giúp nàng làm việc, ít
nhất trước mắt nàng coi như vừa lòng cuộc sống bây giờ.
Nàng vốn không lo nghĩ gì, nhưng lời Thu Hương
nói làm nàng không thể không nghĩ. Nếu thực như Thu Hương nói, Gia Cát
Diệp vẫn có cảm tình đối với nàng, vậy nàng nên làm gì bây giờ?
4 năm trước nàng từ chối hắn, 4 năm sau nàng còn
có thể nói không với hắn sao? Nếu hắn không làm ra chuyện quá đáng như
vậy với nàng, nàng chắc sẽ suy nghĩ mà nhận lời hắn đi?
Trước kia, nàng không hiểu chuyện, khinh hắn là
nô tài, bây giờ nàng đã không để ý điều này nữa, nếu hắn lại theo đuổi
nàng, chắc nàng sẽ chịu..
Cái “chắc sẽ” này vẫn còn nhiều thứ để suy nghĩ,
bởi vì nàng không thể dễ dàng bỏ qua những việc hắn làm với nàng và nhà
họ Phương…… Vả lại, nàng không chắc hắn còn cảm tình với mình không, 4
năm có thể thay đổi rất nhiều việc, lòng người dễ đổi, cho dù trước kia
hắn thực lòng thích nàng, mấy năm sau, nàng làm sao biết được hắn có
thích người khác không?
Tuy nói người xinh đẹp như nàng rất khó gặp,
nhưng nếu hắn thay lòng, dù thần tiên cũng không cản được…… Đến cùng Gia Cát Diệp còn thích nàng không? Loại chuyện này nàng không thể bơ mặt đi hỏi hắn, chỉ có thể ngầm hỏi thăm người khác xem.
Phương Hoán Thanh thừa dịp Gia Cát Diệp còn chưa trở về, nàng bê chậu nước, cầm khăn lau bước vào phòng hắn.
Nàng tính đem phòng hắn quét dọn một lần, xem có
thể moi ra vài “vật chứng” chứng minh hắn đối với nàng tình cũ khó quên
hay không.
Dưới gối không, trên giường không, trong tủ quần
áo cũng không, cả ngăn tủ cũng không, chỗ có thể tìm đã tìm hết, vẫn
không thấy thứ gì đáng nghi, vì thế nàng dời mục tiêu sang thư phòng của hắn.
Tìm lại tìm, lật lại lật, cuối cùng, trời cao không phụ lòng người, nàng tìm được một cái hộp đáng nghi.
Cái hộp đỏ thắm này rất giống dùng để chứa trang
sức, nam giới như Gia Cát Diệp sao lại có đồ của nữ giới? Hộp này chắc
chắn có vấn đề.
Nàng thực cẩn thận mở hộp, bên trong có thứ nàng thấy quen quen.
A! Đây không phải trâm cài đầu của nàng sao?
Phương Hoán Thanh lấy trâm ra xem kỹ, nàng chắc
chắn chiếc trâm phượng vàng này là thứ nàng đánh mất trước đây. Nàng nhớ rõ là do vô ý đánh rơi lúc cùng Gia Cát Diệp cưỡi ngựa ra ngoài thành,
vì chiếc t