
hưng cô
lại biết, khi cô thấy điều này trên tấm ga giường, bất kể trong quá khứ
đã trãi qua những gì, bất kể cô từng phải khổ sở, khó chịu, đau đớn như
thế nào, khi thấy sự hồi đáp này toàn bộ đều đáng giá.
Cô nguyện ý dùng tất cả đau khổ, để đổi lấy một sự hồi đáp thật lòng từ người đàn ông kia..
Thậm chí, cô nghĩ cô đã may mắn dường nào, mới có thể gặp được một người xuất chúng như vậy..
Tình yêu, phải gặp đúng người, mới có thể hái được bông hoa hạnh phúc.
Cô chỉ vì muốn nghe hương thơm của đóa hoa này, mà đổ vào đó tất cả mọi
thứ, cô có thể xem nhẹ mọi thứ, bởi vì cô chỉ muốn mình được hạnh phúc.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, người phụ nữ bên trong nhà khóe miệng nâng lên thành một nụ cười cực kì ngọt ngào.
Tương lai sẽ đẹp hơn, mà bọn họ sẽ có vô số ngày mai.
( Hết chính truyện )
Tác giả có lời muốn nói: truyện kết thúc, mỗi một lần kết thúc một
truyện, tôi cũng muốn viết chút gì đó. Nói thật, tôi thật sự không nghĩ tới tôi sẽ viết xong truyện này, viết truyện này cảm giác không được
tốt lắm, cảm thấy xử lý không tốt giữa kiểu nhân vật nam nữ đó ... Cảm
giác, cho nên tóm lại vẫn không muốn viết, nhưng phát hiện rất nhiều rất nhiều thứ đều là khi viết mới có cảm giác, vì vậy mà viết từng chút,
từng chút một, kịch tính cũng từ từ xuất hiện. . . . . . . . . . . . Cái kết cục này, là đã nghĩ ra từ lúc bắt đầu viết, vì vậy viết thế này,
chẳng qua là lúc đó vẫn còn rất khó khăn, không biết nên xử lý như thế
nào sự việc cuối cùng mà An Diệc Thành phải làm, cho nên chính tôi lại
hóa mơ hồ đoạn này, nếu có người muốn biết, có thể thấy bản gốc có đến
hai đoạn ngắn, về Hạng Thiên Dật và Lục Trạm Giang, còn trong truyện chỉ là sự kiện nhỏ thôi. . . . . .
Viết xong truyện này, tôi nghĩ tôi muốn cảm ơn rất nhiều người. Những
người kia đã nhắc nhở tôi để truyện này có thể tồn tại, hỏi tại sao lại
ngưng, hỏi tôi khi nào thì bắt đầu tải truyện lên. Thậm chí đến giờ tôi
vẫn còn nhớ, có một độc giả dùng giọng điệu trách cứ tôi chỉ trích tôi
không tải truyện lên, hơn nữa nói hay lắm nhưng giống như gẩn nửa năm
sau vẫn chưa tải truyện lên. Tôi thấy được cái tin nhắn kia, lại cảm
thấy rất xấu hổ. . . . . . Bây giờ mặc dù đã tải lên kết thúc truyện
không tính là giữ lời nói, nhưng ta cuối cùng không có áy náy như vậy.
Cám ơn các bạn vẫn yêu thích trang truyện của tôi, cám ơn các bạn đã
luôn đợi truyện của tôi, cảm ơn các bạn, đó chính là động lực để tôi có
dũng khí kiên trì đi được tới bây giờ.
Cũng cám ơn đóng góp của các bạn độc giả, tôi thật sự vô cùng cám ơn các bạn, truyện này đạt kết quả không được tốt lắm, nhưng tóm lại không
tính là kém đến mức khiến tôi buồn, vì vậy lúc viết truyện này tôi cảm
thấy rất xứng đáng, các bạn chính là lý do để tôi tiếp tục kiên trì tới
cùng.
Thật ra thì trong lòng tôi sợ nhất là chuyện, tôi viết xong thì không có ai xem, những thứ tôi viết tất cả đều là tâm huyết, không có bất kì lời hắn nào gửi lại hoặc không ai chú ý. Trong lòng tôi sợ tôi phải một
mình viết ra truyện này, sau đó đã từng người xem rồi bỏ đi, rồi sau đó
cuối cùng không ai đọc truyện này.
Cám ơn các bạn, khiến tôi cảm thấy tôi có chút giá trị, khiến cho tôi cảm thấy mình không đến nổi thê thảm, rất cám ơn.
Nếu các bạn vẫn còn yêu thích tôi, nếu như có thể, hi vọng hành trình tiếp theo, chúng ta vẫn làm bạn như cũ.
Tôi thích học văn, đôi khi có cái tôi rất riêng, nên cũng có xảy ra những tình huống khó xử trong lúc viết.
Đối với những độc gải không thể tiếp tục làm bạn thì cũng cảm ơn các bạn đã đi củng một đường, bất kể có gì xấu vẫn là chúng ta đã cùng vượt qua hành trình này.
Cuối cùng, tặng kèm ngoại truyện ngắn thứ nhất, tạm biệt..
Lúc An Diệc Thành cùng Trình Vũ Phỉ cử hành hôn lễ.
Ngày đó tới khách quý đếm không xuể. . . . . . ( chỗ này tỉnh lược 1vạn chữ )
Hôn lễ hào nhoáng . . . . . . ( nơi này tỉnh lược hai vạn chữ )
Sau đó, cô dâu chú rể xuất hiện, Tiểu Gia là hôm ấy hoa đồng.
Hạ Tư Tư đứng ở bên cạnh Nguyễn Ngộ Minh, cũng mới nhìn về phía cô dâu .
Hạ Tư Tư bĩu môi, "Hừ, em mặc áo cưới vào, còn đẹp hơn cô ta."
Hạ Tư Tư đối với vóc dáng của mình thì cực kỳ vô cùng tự tin .
Nguyễn Ngộ Minh không ngừng gật đầu, tỏ vẻ ra đã hiểu, hơn nữa còn nhân
tiện đi an ủi vợ mình, "Cô ấy có vận khí tốt mà thôi, một lần liền mang
thai, anh Tư của anh để cô ấy sinh con xong mới cưới, nếu không thì đến
chừng nào mới tới lượt cô ấy . . . . ."
Hạ Tư Tư đôi tay ôm ngực, sau đó hếch lên Nguyễn Ngộ Minh, "Anh còn biết anh Tư là chỉ một lần đã khiến chị dâu mang thai sao."
"Ừ, anh Tư tương đối lợi hại."
Hạ Tư Tư ánh mắt rơi vào vị trí phần eo trở xuống của Nguyễn Ngộ Minh, "Anh còn biết anh Tư của anh rất lợi hại sao."
"Dĩ nhiên biết anh Tư rất lợi hại."
Mẹ nó, so với anh là đương nhiên rồi
Hạ Tư Tư liếc mắt nhìn mình bụng vẫn còn rất đều, vươn tay liền hung
hăng nắm Nguyễn Ngộ Minh nhéo một cái, thấy Nguyễn Ngộ Minh sắc mặt
trắng bệch, mới thả tay.
Ngu ngốc!
Nguyễn Ngộ Minh đáng thương, cảm giác rất đau đớn, không phải anh thấy
vợ mình mê mẫn anh T