
ậy?
- Trùng hợp thôi! Anh muốn đi đường tắt để về nhà sớm, không ngờ lại
gặp em! - Minh Vũ vẫn không mở mắt, đôi lông mày có hơi nhíu lại vì câu
hỏi của Đông Nhi, vấn đề ấy lại khiến anh bực bội hơn. Anh gằng giọng,
tức giận. - Nếu em có đi đâu thì làm ơn dẫn theo vài tên cận vệ đi, anh
không thể ở bên cạnh em suốt ngày được! Nếu lúc ấy anh không tới kịp
thì...
- Là vì em lo cho anh, em muốn gặp anh ngay!!! - Đông
Nhi xìu mặt, cô cuối gằm xuống, nước mắt một lần nữa lại chực trào ra
làm mắt cô đỏ hoe. Bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc áo thun của Minh Vũ, cô sợ Minh Vũ sẽ vụt mất như lần trước nữa.
- Anh biết.... - Minh Vũ dùng tay mình ấn nhẹ đầu Đông Nhi vào ngực anh, để cô nằm đó mặc sức mà khóc cho thoải mái. - ... Đây là lần cuối anh cho em khóc. Sau này
còn như thế thì đừng trách anh!!
Thút thít vài tiếng rồi tiếng
nấc cũng dần to lên. Đông Nhi dụi đầu vào ngực Minh Vũ như con mèo nhỏ.
Sau hôm nay, cô sẽ không khóc nữa.
....
Đông Nhi bước
xuống xe trong bộ đồng phục trường Star. Cô chẳng nhớ mình đã nghỉ bao
nhiêu ngày và mất đi bao nhiêu bài vở. Nhưng cô nhận thấy rõ những ánh
mắt của các học viên nhìn cô khi cô vừa bước vào cổng trường, chỉ có thể là những ánh mắt ngạc nhiên khi bất ngờ hôm nay Đông Nhi cô đi học, và
còn những ánh mắt tò mò khác khi cô đến trường một mình mà không có Minh Vũ bên cạnh.
- Đi chỗ khác!!!
Sau cái thanh âm gầm
thét ấy, tất cả các học viên nhanh chân chạy biến khỏi ''hiện trường''.
Chỉ còn lác đác một vài người vừa mới tới. Đông Nhi cũng hốt hoảng không kém. Vì âm thanh ấy, đâu phải là của cô.
- Thiếu phu nhân, mời cô lên lớp!! - Tên cận vệ mặc vest đen hơi khom người, cuối đầu trước
Đông Nhi. Tiếng nói khi nãy không của anh thì là của ai.
- Minh Vũ sai anh đi theo tôi sao? - Đúng chất một ''thiếu phu nhân'', Đông
Nhi khoác tay trước ngực, phùng mang trợn má nhìn tên cận vệ nhằm uy
hiếp.
- Vâng, thưa cô!
- Biến...!! - Đông Nhi gầm lên
để đuổi cổ tên cận vệ phiền phức. Câu từ ngắn gọn nhưng sức công phá cực kì lớn, làm tan nát đi tâm hồn ''bé bỏng'' của tên cận vệ. Có lẽ 1 năm
qua, ở bên cạnh Minh Vũ đã khiến cô học được nhiều thứ. Từ hành động cho đến lời nói, tất cả đều được Đông Nhi cho ẩn náu trong lớp vỏ bọc nhu
mì, nữ tính bên ngoài. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau cái vẻ đẹp mang
hương sắc của một thiên sứ, một ác quỷ cũng đang dần được hình thành
trong con người cô. Chỉ có điều, cô không biết cách kiềm chế cảm xúc
được như Minh Vũ.
Hoa hồng càng đẹp thì gai sẽ càng nhọn...!!
Tên cận vệ chỉ kịp cuối đầu chào, mồ hôi mô kê thay phiên nhau chảy
dài. Hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, leo lên xe và mất hút.
Đông Nhi đứng nhìn theo rồi hất nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, sau đó ung dung
bước đi mặc dù tiếng chuông vào lớp đã reo lên từ lúc nào.
Bước chân đầu tiên vừa mới đặt lên hành lang của tầng ba, Đông Nhi đã thấy
mấy cái đầu lởm chởm tóc của bọn con trai lấp ló nhìn cô. Bất chợt một
cậu con trai cao ráo bước đến trước mặt cô, chìa ra một con gấu bự tổ
chảng, xấp xỉ bằng cô mất luôn rồi.
- Gì đây?
- Tặng cậu...!
- Dịp gì?
- Tớ... thích cậu!!
Đó là câu nói tỏ tình trắng trợn nhất mà Đông Nhi cô từng nghe thấy.
Mấy anh chàng hay cảm nắng thế này đối với Đông Nhi chẳng còn lạ lẫm gì
nữa, nhưng lần này lại khiến cho cô không thể nhịn được mà phải bật cười ngay trước mặt cậu bạn. Chỉ là những câu đối thoại ngắn cũn cởn với
nhau, nhưng tất cả những nam sinh còn lại đều cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Đông Nhi. Một mùi sát khí chẳng khác gì Minh Vũ.
- Cậu
là... học sinh mới chuyển vào à? - Không đáp lại lời tỏ tình bay bổng
kia. Đông Nhi lướt nhìn con gấu ''khổng lồ'', sau đó quét một lượt lên
cậu học viên cực kì táo bạo này.
- Không... Tớ học ở đây từ cấp 2!
- Vậy cậu không biết mối quan hệ giữa tôi và Minh Vũ sao?
- Biết... nhưng...
- Biết mà vẫn đâm đầu vào, cậu chán sống rồi sao??? - Đông Nhi lại rít
lên. Chẳng biết đó có phải là một lời cảnh báo không hay là một lời đe
dọa, nhưng trường hợp nào cũng thấy được rằng nó rất đáng sợ. Cô nhíu
mày, gương mặt thanh tú tỏ rõ sự tức giận khi cứ bị làm phiền những kiểu như thế.
Nhưng chỉ số của những cuộc tỏ tình đều giảm hẳn rõ
rệt từ khi cô cưới Minh Vũ. Họ chỉ biết tạo ra những cuộc ''bạo động''
hay làng sóng tình trường một cách âm thầm, vì họ biết chồng của Đông
Nhi không phải tay vừa.
Cậu nam sinh giật nảy người. Đôi mắt
trợn tròn nhìn Đông Nhi, người mà cậu yêu là một đứa con gái dịu dàng,
lúc nào cũng e dè khi đi bên cạnh Minh Vũ, chứ không phải là một ''ác
quỷ'' lạnh băng như cậu đang thấy. Tất nhiên cậu biết quan hệ giữa họ,
nhưng cậu vẫn không ngăn được tình cảm mà cậu dành cho Đông Nhi. Điều đó đã khiến cậu đứng đây, lợi dụng ngày Minh Vũ không đi học để nói lên ba từ ấy.
- Hiểu rồi thì đứng qua một bên, đừng ngây người ra mà
làm ngáng đường người khác! - Chốt lại câu cuối. Đông Nhi hất mặt ra
hiệu, đến khi anh chàng còn đang ngơ ngác nhường đường cho cô, cô mới
bước đi. Nhưng sau đó lại khựng lại, quay người về ph