Insane
Đến Đây Nào, Vợ Ngốc!!

Đến Đây Nào, Vợ Ngốc!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.

ng để xuống đây, gặp cô. Bàn tay anh bất giác đưa lên,

muốn chạm vào mái tóc màu hạt dẻ ấy.

- Vậy thì nó cũng đâu có cấm tôi! Việc gì anh phải xen vào!

- Giỏi lắm vợ à!! - ''Vợ?!''. Một giọng nói trầm khác vang lên. Cũng

đang bước đến gần Đông Nhi và Khánh Đăng. Sau cái vòm hoa được kết bằng

hoa hồng, hiện ra Minh Vũ với đôi môi đang nhoẻn miệng cười. Anh quay

hẳn người sang Khánh Đăng, hất mặt - Cậu đang làm gì vợ tôi vậy?

- Tại sao những lúc tôi gặp Đông Nhi, cậu đều xuất hiện đúng lúc vậy? - Khánh Đăng cũng ngang ngạnh không kém. Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu với

Minh Vũ.

- Trùng hợp thôi... - Minh Vũ nở nụ cười ma mị. Nhưng

khi anh đang đứng giữa khu vườn đầy hoa hồng này, nụ cười ấy còn đẹp hơn cả đẹp. Chắc chắn những đôi mắt đang do thám trên lớp kia đã sướng rơn

lên hết cả rồi. - ... Hoặc có thể, ông trời có mắt. Chắc cậu đang định

làm gì đó với vợ tôi, nên ông trời mới cho tôi xuống đây!

- Nên nhớ, cậu không phải là thiên thần, cậu chỉ là một ác quỷ không hơn

không kém! - Nhếch đôi môi lên, Khánh Đăng bật ra câu nói như dao găm.

Anh gằng từng chữ, cố gắng để nó đáng sợ hơn.

- Vậy cậu không

sợ khi đứng trước ác quỷ à? Sao không biến khỏi đây trước khi cậu tan

xác! - Minh Vũ rít lên với thanh đáng sợ. Nhưng nụ cười vẫn còn ngự trị

trên đôi môi. Là nụ cười thách thức. Đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn

hơi chếch về phía sau lưng của Khánh Đăng. - ... Nhìn xem!

Khánh Đăng theo phản xạ nhìn theo hướng đôi mắt của Minh Vũ đang nhìn.

Trước mắt anh hiện ra là hai tên to con, bặm trợn mặc vest đen từ đầu

tới chân. Đang từ từ tiến về phía ba người họ.

- Tôi thách cậu

có thể đứng đây trong vòng ba giây! Họ sẽ có thưởng nếu giết được cậu

đấy! - Minh Vũ tiếp tục đàn áp đối phương bằng nụ cười chết người. Ác

quỷ trong con người anh đang dần bộc lộ ra ngoài. Thanh âm rít lên như

bão tố khiến người khác lao đao, quay cuồng rồi tự... đâm đầu mà chết

ngắt.

- Đồ khốn!! - Khánh Đăng cắn nhẹ môi. Ném cho Minh Vũ một cái nhìn sắc bén rồi quay lưng lại bước đi ra khỏi khu vườn. Dù sao...

anh cũng không ngu ngốc đến nỗi mà lựa chọn cách chết trong lúc này. Vì

anh biết rõ, lực lượng của Minh Vũ tài cán đến đâu. Một thủ lĩnh giỏi,

tất nhiên những tên cận vệ khác cũng sẽ giỏi theo.

- Đừng đi

đâu một mình nữa, biết chưa? - Đôi đồng tử màu hổ phách vẫn còn nhìn

theo bóng dáng của Khánh Đăng cho đến khi nó mất hút. Anh nói nhưng

không nhìn Đông Nhi. Khuôn giọng đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều.

- Sao... anh biết tôi ở đây?

- Anh sang lớp tìm em nhưng không thấy! Nghe họ nói... em đã khóc rồi

chạy ra khỏi lớp... - Minh Vũ nheo đôi mắt tuyệt mỹ nhìn Đông Nhi. Quả

thật như những gì anh nghe thấy được, trên đôi gò má kia, còn nguyên dấu vết của nước mắt đọng lại. Anh lại thấy xót, điều gì khiến cho Đông Nhi như thế? - ... Sao em khóc?

- Minh Vũ.... anh cưới tôi là do

gia đình ép buộc thôi, đúng chứ? - Trọng tâm của câu hỏi bị lệch đi

hướng khác. Đông Nhi hạ giọng hỏi ngược lại Minh Vũ. Câu hỏi hết sức nhẹ nhàng, nhưng để thốt ra được câu hỏi ấy, cô đã phải dằn vặt, đấu tranh

tư tưởng trong chính con người mình.

Không như thuở bé, mỗi lần cô phân vân diều gì đó, cô lại đi tìm hoa rồi ngắt đi từng cánh một.

Miệng lại lẩm bẩm: ''có, không'' theo từng cánh hoa. Nhưng bây giờ, cô

đã là một thiếu nữ, nếu được như thế, cô đã không khổ sở như thế này.

- Chẳng nhẽ... em không biết lý do từ trước đến giờ anh luôn bảo vệ em

là gì sao? - Khựng lại vài giây vì câu hỏi của Đông Nhi, Minh Vũ ngạc

nhiên. Anh nhướn mày, tiếp tục đặt câu hỏi khác cũng chẳng đúng trọng

tâm. Chẳng lẽ... Đông Nhi không hiểu lòng anh sao...?

- Đó chỉ

là nghĩa vụ của một người chồng phải làm với vợ mình! Nếu anh không

muốn, cũng có thể bỏ mặc tôi mà! - Đông Nhi thốt ra câu nói khác như dao có lưỡi bén. Xoáy sâu vào tâm can Minh Vũ khiến anh thấy nhói. Là Đông

Nhi cô ấy không hiểu hay đang cố tình không hiểu?

- Đồ ngốc!!! - Minh Vũ có im lặng vài giây. Đôi mắt màu hổ phách tức giận nhìn Đông

Nhi. Sau đó cau mày, quát lên. Rồi quay lưng lại bỏ đi.

Chỉ còn lại Đông Nhi đứng bần thần ra đó. Cô nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng

giữ cho thân mình không phải run lên. Vậy mà nước mắt vẫn cứ chảy dài.

Cái dáng cao, gầy mà trước kia cô cho là đáng ghét nhất trên đời bây giờ lại khiến cô yêu mất.

Nhưng... tình yêu chỉ hiện hữu khi xuất

phát từ hai trái tim, hai con người. Tình cảm của cô... nói đúng ra chỉ

là đơn phương một mình. Hoặc là cô sẽ bên cạnh Minh Vũ để ngày ngày được nhìn thấy anh, hoặc là cô sẽ rời đi, rời xa con người ấy để tình cảm

này không đậm sâu hơn nữa. - Alo...

- ''Đến nhà ta ngay, có chuyện gấp lắm!''

- Lúc khác không được à?

- ''Không!! Đến ngay đi!!''

Sau đó là những tiếng tút tút dài, báo hiệu rằng đầu dây bên kia đã

ngắt máy. Cho chiếc Iphone vào túi quần. Minh Vũ bất giác thở dài những

cũng rải bước nhanh chóng ra khỏi khu vườn toàn hoa hồng.

Chiếc BMW đã đậu sẵn trước trường đợi anh. Minh Vũ mở cửa xe, nhưng lại ngoái đầu về hướng khu vườn mong muốn tìm thấy một hìn