
ạng Trình Vũ Phi lúc nào cũng nặng nề, cô không dám gọi điện
cho Tô Nhất Minh. Hoa hồng cũng đã héo, những thứ đẹp đẽ thường không chịu nổi
thử thách thời gian.
Mùa
xuân đến thật rồi, trên cây hạnh to lớn trong bệnh viện, những chiếc lá non
hình cánh quạt khẽ khàng nở ra, e ấp trong gió, như đứa trẻ đang quan sát thời
tiết xem có thích hợp để ùa ra chơi đùa hay không.
Một
chiếc Buick mới cóng dừng trước mặt Trình Vũ Phi, Chung Viễn thò đầu ra,
"Bác sĩ Trình, lên xe đi, tôi đưa cô về."
Trình
Vũ Phi đứng khựng lại, kiên quyết từ chối, "Không cần đâu, chủ nhiệm
Chung, việc lần trước anh nói với tôi, tôi…"
Chung
Viễn nhe răng cười, "Lên đi rồi nói, bệnh viện tấp nập như thế này người
quen nhìn thấy lại gây ra lắm điều thị phi."
Trình
Vũ Phi có một linh cảm, vội vàng mỉm cười, nghe lới mở cửa bước lên xe,
"À, chủ nhiệm Chung, cô gái bị viêm cơ tim nặng ở chỗ chúng tôi chuyển lên
khoa anh lần trước dùng ECMO, bây giờ thế nào rồi."
"Cô
gái đó hả? Rất tốt, đã xuất viện rồi. Bác sĩ Trình, ghế sau có nước uống, cô tự
lấy nhé, đừng khách sáo."
"Đây
là… xe mới của anh à?" Trình Vũ Phi nhìn khắp lượt nội thất bên trong xe,
không tồi chút nào, đẹp hơn Satana nhiều.
Chung
Viễn cười ha ha, "Tôi ấy à, không giữ được tiền, có chút tiền tiết kiệm là
nghĩ đến tiêu xài. Đã nhiều năm đi làm rồi mà ngoài hai căn nhà và quỹ giáo dục
dành cho Quả Quả ra, tài sản của tôi còn lại đủ loại máy chụp ảnh mà thôi…"
"Chủ
nhiệm Chung, sở thích của anh là sưu tầm máy chụp ảnh?"
"…
Nhiếp ảnh. Sở thích của tôi là nhiếp ảnh… Đó là nghệ thuật, nghệ thuật của ánh
sáng và hình ảnh…" Chung Viễn chống tay trước trán khoa trương, không biết
thế nào mà xe lảo đảo suýt nữa đâm phải con lươn giữa đường.
"…"
Trình Vũ Phi mở nắp chai nước, đang nghĩ cách khéo léo từ chối đề nghị lần
trước của Chung Viễn, lại bị câu nói của anh làm cho thất kinh, suýt nữa bị
sặc.
"Cho
nên.. Tôi mới cố tình tặng em chiếc ví, tôi thấy em là người quản lý tiền rất
giỏi, sau này tiền của tôi sẽ giao hết cho em, để em quản lý… Tôi và tiền của
tôi, đều do em quản lý." Chung Viễn cười hơi bối rối, cẩn thận quan sát
biểu hiện của Trình Vũ Phi qua kính chiếc hậu.
Trình
Vũ Phi phải cố gắng lắm mới che giấu được sự kinh ngạc của mình, trong đầu cô
lóe lên rất nhanh biểu hiện kì lạ và lời nói kỳ quái của Tô Nhất Minh. Chết
rồi! Món quà không phải là do Tô Nhất Minh tặng.
“Chủ
nhiệm Chung… chiếc ví đó là anh tặng ư? Cón bó hoa hồng vàng nữa…” Ôm tia hi
vọng nhỏ nhoi Trình Vũ Phi mở miệng hỏi, trong lòng cầu mong trời xanh có mắt.
Tiếc là
ông trời sắt đá lại muốn đùa cợt cô, giọng nói của Chung Viễn bỗng ngần ngừ.
“Ừ, nghe nói hoa hồng vàng tượng trưng cho sự xin lỗi, lần trước anh thật xin
lỗi, vì quá vội nên đã để em thanh toán. Còn chiếc ví, nghe nói nhãn hiệu đó
rất được các quý cô ưa chuộng… Em không thích sao?”
Chung
Viễn lặng lẽ lau mồ hôi, anh không biết phụ nữ thích gì, cũng không quan tâm,
tuy trong khoa bác sĩ y tá rất nhiều nhưng vị trí của anh ở đó đường đường là
một trưởng khoa nên không thể nói những chuyện riêng tư cá nhân trong bệnh
viện. Những điều này đều là do anh hỏi han bà thím nhiều chuyện rút ra kết
luận. Không biết có giúp ích gì được hay không? Anh cười gượng gạo, sợ mình lỗi
thời, đã qua cái tuổi yêu đương bảy tám năm rồi, đã không còn theo kịp thời đại
nữa rồi, nói gì đến quà tặng?
Trình
Vũ Phi hoàn toàn nhụt chí, “Chủ nhiệm Chung, anh… lúc nào cũng ga lăng như vậy
sao? Tặng quà cũng không xưng danh tính, người nhận được không biết mình đã
nhận cái tình của ai.” Cô định lên tiếng trách móc nhưng lại không có gan, chỉ
khéo léo phàn nàn.
“Tôi đã
xưng danh tính rồi đó thôi, trong chiếc ví tôi có để một tấm thiệp, còn viết
một bài thơ… Em không thấy ư?”
Thơ!
Trình Vũ Phi lập tức nhớ đến bài thơ mà Tô Nhất Minh tự dưng nhắc đến, thôi
chết rồi, tấm thiệp đó đã bị Tô Nhất Minh nhìn thấy! Cô tuyệt vọng ôm đầu, thật
sai lầm! Sai lầm! Hôm đó cô vừa nhìn thấy quà liền cho rằng đó là Tô Nhất Minh
tặng, chiếc ví đó quý giá như vậy, cô không nỡ mở ra xem.
“Bài
thơ…bài thơ gì thế?” Trình Vũ Phi giọng run run, tốt nhất là đừng quá thẳng
thừng mà cũng đừng quá ướt át.
“Em
thật chưa xem à? Đó là một bài thơ
chế lại từ bài “Bướm trắng” của Đởi Vọng Thư…” Chung Viễn dừng xe, “Đến rồi.
Bác sĩ Trình, tôi…”
Trình
Vũ Phi buồn rầu ngồi thẳng lên, cắt ngang lời của
Chung Viễn, nhằm tránh tình thế khó xử, “Chủ nhiệm Chung, anh rất tài giỏi,
nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Xin lỗi, tôi không quen bắt cá hai tay…cho nên…”
Khoảnh
khắc ấy Trình Vũ Phi cảm thấy hoa mắt, cô rõ ràng nhìn thấy nỗi xót xa hiện lên
trong mắt Chung Viễn.
Chung
Viễn lặng lẽ nhìn cô, hồi lâu mới mỉm cười gượng gạo, “Tôi đã chậm một bước
rồi. Là…người đàn ông trong quán cà phê hôm nọ?”
“Vâng.
Xin lỗi chủ nhiệm Chung, hôm anh mời tôi ăn cơm, vì quá ngạc nhiên nên tôi
không kịp phản ứng…để anh hiểu lầm…Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ hoài không biết phải
giải thích với anh như thế nào. Kết quả…hại anh phải tốn kém…”
“Hê hê,
l