
anh đã
chẳng còn chút hứng thú nào nữa.
“Giám
đốc Tô, sao anh lại ăn thứ này?” Trình Vũ Phi tìm cách gợi chuyện.
Tô Nhất
Minh ậm ừ, “Trong nhà hết đồ ăn rồi.”
“Vậy
sao không gọi người ta mang đến hoặc ra ngoài ăn?”
Tô Nhất
Minh lại ậm ừ, trong lòng nghĩ nói thật thừa thãi, chẳng phải vừa nãy nói trong
điện thoại rồi sao, bộ mặt khủng khiếp thế này không thể để cho người khác
thấy, làm sao có thể gọi thức ăn đến hoặc đi ra ngoài được kia chứ? Nghĩ đến
đây tự dưng anh nảy ra một ý, một lần nữa lại lóe lên tia hy vọng: “Dưới nhà
tôi có một tiệm bán thức ăn. Bác sĩ Trình, cô có thể xuống mua giúp tôi ít thức
ăn được không?”
Khi
Trình Vũ Phi mua thức ăn về, Tô Nhất Minh đã bỏ nửa phần mì gói sống còn lại,
đang dùng túi đá chườm bên mắt bị sưng, lòng tràn ngập hy vọng sắp sửa được
thưởng thức món ngon. Trình Vũ Phi chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nói: “Đối
với chỗ sưng đó thì 24 giờ đầu tiên chườm lạnh, 24 giờ sau chườm nóng, bây giờ
còn chườm túi đá thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bác sĩ không dặn anh sao?”
Tô Nhất
Minh liếc mắt nhìn túi đồ trên tay Trình Vũ Phi, tuyệt vọng vứt cả cái túi đá
đang cầm trên tay, “Bác sĩ Trình, cô... cô... chuẩn bị đồ ăn cho chim non à?”
“Giám
đốc Tô, anh bình thường chắc không mua thức ăn đúng không? Anh giới thiệu cho
tôi phải cửa hàng cướp rồi... Tôi chỉ mua bó rau nhỏ với vài quả trứng gà mà
mất những 100 tệ.” Trình Vũ Phi tức giận.
Tô Nhất
Minh suýt ngất xỉu lần nữa, “Chỉ mua rau và trứng gà thôi hả? Ở đó bán toàn rau
sạch, lại ở khu cao cấp, giá cả vậy là hợp lý rồi.”
Nói thế
nào Trình Vũ Phi cũng không tin đó không phải là cửa hàng cắt cổ, “Ở chợ cũng
bán rau sạch đó thôi, lá xanh mơn mởn... mà giá chưa bằng một phần mười ở đây.”
Hai
loại rau sạch đó không giống nhau! Nhưng Tô Nhất Minh cũng chẳng buồn giải
thích nữa, bác sĩ Trung Quốc có sở trường cãi chày cãi cối, anh thật chẳng biết
đối đáp thế nào cho vừa.
Phẩm
chất đầu tiên cần có ở một bác sĩ đó là tuyệt đối không đôi co với bệnh nhân,
bởi thế Trình Vũ Phi ngậm tăm, lặng lẽ đi xuống bếp. Bếp nhà Tô Nhất Minh rất
đẹp, bộ tủ chén màu xanh bạc, bề mặt sáng bóng, tạo cảm giác sạch sẽ, mát mẻ.
“Giám
đốc Tô... cái nào là vòi nước nóng?”
Tô Nhất
Minh nhắm hai mắt lại. Ấy!... Thật ra chỉ nhắm một bên, còn bên kia là mở không
ra, trong lòng u ám nói: “Tôi không thường xuống bếp, cô thử xem sao...”, sau
đó dỏng tai nghe tấu hài.
Quả
nhiên không lâu sau đã nghe tiếng Trình Vũ Phi hét lên: “Ui da!”. Tô Nhất Minh
vô cùng khoái trá. Ha ha! Thì ra bác sĩ Trình bị bỏng nước sôi kêu “Ui da...”
Tuy Tô
Nhất Minh trong lòng khoái trí nhưng vẫn giả bộ hấp tấp chạy xuống bếp xem sự
tình, “Sao thế bác sĩ Trình? Có chuyện gì vậy?”
Một vật
gì đó bốc khói nghi ngút đập vào mặt anh, bác sĩ Trình trả thù chăng? Trong đầu
Tô Nhất Minh hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng nhưng lời nói sau đó của bác sĩ
Trình đã dập tắt những nghi vấn đó.
“Mắt
của anh phải chườm nóng, nhiệt độ này là vừa rồi. Anh chườm một lúc đi, tôi sẽ
nấu một bát mì trứng với rau xanh cho anh ăn”
Tô Nhất
Minh đưa tay giữ chiếc khăn ướt đang đắp trên mặt mình, từng đợt khí nóng vuốt
ve vết thương trên mắt anh. Tô Nhất Minh trong lòng cảm thấy ân hận về thái độ
của mình khi nãy, “Ừm…cám ơn cô, phiền cô quá”.
“Anh là
bệnh nhân, chăm sóc anh là chuyện nên làm mà.” Giọng nói của Trình Vũ Phi không
hề có chút dịu dàng mà là khẩu khí lạnh lùng thường thấy của các bác sĩ khi
khám cho bệnh nhân.
“Hạnh phúc
thay được làm bệnh nhận của cô…”
“Hạnh
phúc? Bệnh nhân của tôi đa số chỉ còn một nửa sinh mệnh, trên người đầy những
ống truyền để duy trì sự sống.”
“…” Tô
Nhất Minh cứng họng, bác sĩ Trình chắc chắn là đang nói đùa, nhưng anh dùng một
con mắt nhìn thấy sắc mặt của cô chẳng có chút gì là đùa giỡn, chẳng lẽ đây là
cảnh giới cao nhất của sự hài hước…Đùa mà như không đùa?
Chiếc
khăn trên tay đã nguội, Tô Nhất Minh đưa chiếc khăn vào vòi nước nóng, bác sĩ
Trình liền giật lấy, “Để tôi làm cho, độc nhãn long phán đoán khoảng cách không
chuẩn, không chừng bị bỏng nước sôi đấy. Đến lúc đó”… người chẳng ra người ngợm
chẳng ra ngợm nữa thì không còn gì thảm hơn. Tất nhiên vế sau vì muốn giữ thể
diện cho giám đốc Tô cô đành nuốt vào bụng.
“…” Tô
Nhất Minh lại một lần nữa á khẩu không nói được lời nào, thầm ân hận, sau đó
thò cánh tay dài vòng qua người Trình Vũ Phi chỉnh nhiệt độ máy nước nóng thấp
xuống.
Cái
khoảnh khắc đó gã lưu manh cáo già bỗng hồn vía lên mây. Trình Vũ Phi đã cởi bỏ
áo măng tô nặng nề bên ngoài từ lâu, chỉ mặc chiếc áo len mỏng nấu mì, đường
cong tuyệt đẹp, thân thể thon thả, cao ráo của cô làm tim Tô Nhất Minh đập
thình thịch. Trong làn khói bốc ra từ vòi nước, mặt cô nhìn ngang thật bình yên
hiền hoà, mái tóc dài suôn mượt, nhưng thu hút nhất chính là ánh mắt của cô,
rất chuyên tâm chăm chú. Tô Nhất Minh cảm thấy phụ nữ khi tập trung cao độ vào
công việc thường toát ra một vẻ đẹp rất đặc biệt. Lần đầu tiên ở phòng cấp cứu,
anh cũng nhìn thấy sự bình tĩnh, ung dung như chỗ không