
ức ăn rơi xuống, canh nóng bị đổ ra, hắt lên trên đùi, Mạc Ninh “A” một tiếng.
“Làm sao vậy?”.
Mạc Ninh không quan tâm đến cái chân đang bỏng rát kia, nắm chặt điện thoại nói: “Không có gì, hiện tại anh đang ở đâu?”.
“Vừa xuống máy bay, cô đang ở bệnh viện nào? Ba tôi…”. Dừng một chút, Cố Chuẩn tiếp lời, “Có khỏe không?”.
Mạc Ninh biết ý tứ trong lời anh nói, thông cảm nói: “Bác sĩ vừa làm xong
phẫu thuật, trước mắt đều ổn thỏa, chúng tôi ở Bệnh Viện Nhân Dân”.
“Được, tôi đến ngay”. Lời nói này nghe quen thuộc đến đáng sợ, buổi chiều hôm
qua Hoàng Kỳ Hoa cũng nói câu này, sau đó đều phát chuyện dữ. Mạc Ninh
không biết chính mình vì cái gì khó chịu, trong lòng hoảng sợ, tưởng
tượng đến đôi mắt thân thiện của Cố lão tiên sinh, về sau hình ảnh về
ông sẽ chỉ còn xuất hiện trên ảnh chụp bàn thờ, trong lòng cô như có
ngàn con nai chạy loạn.
Thức ăn không có, Hoàng Kỳ Hoa đang đói, cô đành trở lại chợ lần nữa.
Trở về bệnh viện, Chu Nhất Nặc liếc mắt cái đã thoáng thấy cô, nhìn cô nháy mắt. Mạc Ninh không hiểu ý cô ấy, bước nhanh đi qua, nghe thấy tiếng
hít thở rất nhỏ. Chu Nhất Nặc ánh mắt cũng hồng hồng, Mạc Ninh đem thức
ăn đặt lên ghế, ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt Hoàng Kỳ Hoa đã đầy nước
mắt, đôi mắt gắt gao nhắm lại, còn có lệ từng giọt theo khóe mắt chảy
xuống.
Cô đưa tay, thực nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho bà, nói: “Dì Hoa, đói bụng thì ăn chút gì đi”.
Hoàng Kỳ Hoa bắt lấy tay cô: “Cố Chuẩn sẽ đến đây sao?”.
“Nhất định”.
“Dì không đói bụng, các con ăn đi”. Hoàng Kỳ Hoa giờ mới buông tay cô ra,
“Các con đều là những cô gái tốt, thật làm phiền đến các con rồi. Cố
Chuẩn đến đây thì các con trở về nghỉ ngơi đi”.
Mạc Ninh cố gắng mỉm cười, thanh âm tràn ngập ôn nhu nhẹ nhàng: “Hôm nay là ngày nghỉ, bọn con cũng không đi làm, không cần lo lắng cho bọn
con,thời tiết rất lạnh, hành lang này thật không ấm áp gì, dì, dì uống
canh cho ấm người nha”.
“Dì cũng
không muốn Cố Chuẩn thấy dì không giữ sức khỏe đúng không, Cố lão tiên
sinh tỉnh lại nếu muốn gặp dì, nhìn đôi mắt dì thâm quầng, bụng lại đói, sẽ làm cho bác trai lo lắng”.
Hoàng Kỳ Hoa nhắm mắt, rồi lại mở ra, không nói gì, gật gật đầu.
Mỗi người cầm lấy một phần, hoàn toàn không thể nuốt xuống, chỉ uống vài
ngụm canh. Không quá lâu sau, phòng bác sĩ mở cửa, có mấy bác sĩ từ
trong đi ra, Mạc Ninh buông bát, đứng dậy hướng văn phòng đi đến. Cô
ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người hướng phía mình đi tới, người nọ mặc
áo gió màu đen, chân dài sải bước, sương mù trên hành lang dài của bệnh
viện dường như được xua tan, sau đó, cô rốt cục cũng nhìn rõ người đấy.
Thế nhưng vừa nhìn rõ người đó, lệ trong mắt bỗng đã rơi đầy mặt, tai cô ù đặc, không nghe thấy gì nữa.
Cố Chuẩn trong mắt của Mạc Ninh, lúc đầu hai tay đặt trong túi áo khoác, sau khi dừng lại, nhìn Mạc Ninh một hồi lâu, Cố Chuẩn hơi hơi nghiêng người, bỏ một bàn tay từ trong túi áo ra, thay cô lau đi nước mắt trên mặt, nói: “Sao lại đứng ở đây?”.
Mạc Ninh lúc này mới phát hiện chính mình đang khóc, quay đầu sang chỗ khác vội lau nước mắt, cô nói: “Bác sĩ vừa ra khỏi phòng hội chẩn, đại khái
là thảo luận xong rồi. Tôi tới hỏi tình hình thế nào, dì ở bên trong,
tình trạng không tốt lắm”.
Cố Chuẩn
đứng thẳng người, sau khi nghe xong cô nói, Cố Chuẩn mới nghiêng đầu
nhìn thoáng qua văn phòng bên cạnh, Mạc Ninh ngẩng đầu nhìn mặt anh, mày cau lại, dưới mắt có quâng thâm, sắc mặt cũng không tốt.
“Vất vả rồi”. Cố Chuẩn chân thành nói, “Cô đi về trước đi, tôi vào trong”. Vừa dứt lời, nhấc chân rảo bước vào văn phòng.
Mạc Ninh sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy bản thân quả thật
không có lý do gì ở lại, xoay người rời đi. Hành lang thật dài, thật âm
u, không biết cơn gió từ đâu thổi đến rờn rờn. Mạc Ninh khép chặt áo
khoác, bước nhanh hơn.
Hoàng Kỳ Hoa
ngủ trong lòng Chu Nhất Nặc, lệ còn vương lại khóe mắt. Lúc Mạc Ninh
tới, Chu Nhất Nặc trông có vẻ cũng sắp ngủ. Khoảng hơn chín giờ đêm qua, vị chủ nhiệm khoa tim mạch có quen biết với Hoàng Kỳ Hoa và bác Cố cũng đã đến bệnh viện, một là xem trọng Cố Khải Nguyên, mặt khác, bọn họ
cũng hy vọng Hoàng Kì Hoa không cần phải lo lắng, vị chủ nhiệm kia sau
còn đặc biệt tìm một phòng bệnh trống cho mọi người nghỉ ngơi, Hoàng Kỳ
Hoa lại kiên trì ở bám trụ ở bên ngoài ngây người cả một đêm. Chu Nhất
Nặc và Mạc Ninh vì thế cũng ở cạnh luôn một đêm.
Mạc Ninh ngồi xuống ghế, đầu rất đau, ý thức cũng rất mau thanh tỉnh.
Cố Chuẩn cũng không ở lại lâu trong văn phòng. Sau khi lịch sự chào hỏi
qua loa vài câu với Chu Nhất Nặc, anh ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ vai
Hoàng Kỳ Hoa, dùng giọng nói nhẹ nhàng mà Mạc Ninh chưa từng nghe qua,
nói: “Về nhà ngủ, được không?”.
Cô
ngồi cạnh Chu Nhất Nặc, thậm chí còn thấy khóe mắt anh cười cực kỳ dịu
dàng. Anh phải có bao nhiêu mạnh mẽ mới có thể cười ấp áp như thế vào
lúc này. Nghĩ đến điều này, trong lòng Mạc Ninh như bóp chặt, vội vã
khắc sâu khuôn mặt này.
Hoàng Kỳ Hoa giọng nói thất thần: “Ba con thế nào rồi?”.
Cố Chuẩn: “Bác sĩ đang nghiên cứu các bước giải phẫu tiế