pacman, rainbows, and roller s
Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322733

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

từng đàn bướm trắng hoặc phấn hồng bay lượn. Lại đi vào bên trong, gió nhẹ phơ

phất thay thế oi bức đầu hạ ở đô thị, tiếng chim chót hót vang liên tiếp.

Lúc trước Linh Tố đổ một thân mồ hôi, được gió mát

thổi qua, sau gáy nổi lên một tầng da gà, nhưng toàn thân lại thư sướng.

Trong khe núi còn có dòng suối, hai bờ sông có vài mẫu

ruộng trồng hoa cải, hiện tại đúng là thời kỳ nở hoa, từng khoảnh vàng nhạt

kiều diễm. Con bướm màu trắng múa lượn quanh đó.

Người như thế nào mới có thể ở một nơi đẹp đến thế

này?

Linh Tố ngắm nhìn phong cảnh, đi được một giờ mới tìm

thấy Bạch gia phủ đệ.

Tường đá trồng cây thanh đằng vây quanh, trên cánh cửa

chỉ có một chữ “Bạch” đơn giản. Trong viện bụi cây rậm rạp, cây xanh thấp

thoáng, chỉ lộ ra một góc mái hiên của biệt thự.

Linh Tố đứng ở cửa, bỗng nhiên trở nên do dự, bản thân

xúc động chạy đến cửa nhà người khác, chẳng lẽ mở miệng nói: “Tôi được người

nhà của ông đã chết nhiều năm nhờ vả, đến tìm kiếm giúp bạn ấy siêu sinh gì

đó.”

Người ta không chừng lập tức lôi chó ra đuổi đi mất

thôi.

Trong viện bỗng nhiên xuất hiện tiếng người, có người

kích động la lên: “Là nó! Nó đã trở lại! Lâm Lang đã trở lại!”

Chỉ trong chớp mắt Linh Tố đã hiểu ra.

Trong viện tiếng động xôn xao, một người phụ nữ còn

mặc áo ngủ vội vã chạy ra từ bên trong, phía sau còn có vài người đi theo.

Người phụ nữ vừa thấy Linh Tố đứng ngoài cửa, sắc mặt thay đổi, mạnh mẽ dùng

sức mở cửa ra.

Linh Tố vội vàng cúi đầu, thắt lưng còn chưa đứng

thẳng, đã bị người phụ nữ kia kéo vào trong lòng.

Giọng nói của phụ nhân này thật thê thảm: “Lâm Lang,

con của mẹ, con đã trở lại rồi sao? Con đã đi ba năm rồi, sao hiện tại mới trở

về thăm mẹ?”

Nói xong, lại khóc òa.

Linh Tố hơi hơi kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục

trấn định. Cô không nói lời nào, cũng không đẩy người phụ nữ này ra, chỉ vươn

một bàn tay, nhẹ nhàng mà khoát lên vai đối phương, ôn nhu vỗ về lưng của bà.

Một chút vuốt ve nhìn như bình thường kia hình như có

ma lực, vị phu nhân chỉ cảm thấy buồn rầu cùng bi thương, phiền chán cùng

hối hận tích ở trong lòng nháy mắt liền biến mất, tâm bình khí hòa, khôi phục

lý trí.

Lúc này bà mới chậm rãi buông Linh Tố ra. Nhìn kỹ, rõ

ràng là một cô gái xa lạ, liền ngây ngẩn cả người.

Linh Tố hỏi: “Là Bạch phu nhân sao?”

Bạch phu nhân gật đầu: “Cô là?”

Trong lòng Linh Tố đã có tính toán, nói: “Cháu gọi là

Thẩm Linh Tố, cháu…”

Bạch phu nhân đột nhiên ngắt lời của nàng: “Đan Mai,

lâu rồi không đến nhà chúng ta chơi. Ba cháu có khỏe không?”

Cái này đổi lại khiến Linh Tố giật mình. Đan Mai là

người ở đâu?

Lúc này một cô gái tuổi còn trẻ vội vàng chạy ra, đuổi

tới bên cạnh Bạch phu nhân cầm cánh tay của bà, nói: “Dì, sao dì lại chạy đến

đây. Lý tẩu, các cô trông chừng thế nào vậy!”

Người giúp việc kia bị cô ta trách cứ, run rẩy, vội

vàng nói: “Không phải! Không phải! Phu nhân đột nhiên tỉnh lại, nói Nhị tiểu

thư đã trở lại, vội vã chạy ra bên ngoài. Chúng tôi không ngăn được mà!”

Bạch phu nhân lôi kéo cô gái trẻ tuổi kia, chỉ về phía

Linh Tố, nói: “Bội Hoa con xem, là Vân Anh, nó tới rủ con đi học.”

Cô gái này mới chuyển mắt lại đây, nhìn thấy Linh Tố

đứng ở một bên. Cô ta mới tầm 20 tuổi, dung mạo tú lệ, ánh mắt sắc bén, vừa

liếc nhìn, làm cho Linh Tố không khỏi có chút khẩn trương.

Cô gái kia nhìn Linh Tố vài lần, nói: “Bạn học là tới

quyên tiền chăng?”

Lý do ban đầu Linh Tố chuẩn bị đã lâu nhất thời đều bị

cuốn vào trong bụng.

Mà cô gái kia đã khách khí tiếp đón nàng: “Vậy mời vào

trước.” Sau đó giúp đỡ Bạch phu nhân đi vào bên trong.

Linh Tố thấy thế, trước tiên đành đi theo hai người

vào cửa rồi nói sau.

Bạch trạch chiếm diện tích rộng lớn, kết cấu thoáng

đãng, phòng khách rộng rãi sáng ngời, cửa sổ thủy tinh kéo dài tận xuống mặt

đất đối diện với rừng cây phong phía sau viện. Trong phòng có đốt hương, một

mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí.

Nơi này có thể nói là giàu hơn nhà Hứa Minh Chính rất

nhiều. Linh Tố cúi đầu, có thể nhìn thấy bóng của mình trên sàn nhà trơn bóng

như gương.

Cô gái đưa Bạch phu nhân tới phòng bếp, kiên nhẫn ôn

hòa khuyên bà: “Dì, đến đây, mau uống thuốc đi.”

Bạch phu nhân uống thuốc vào, nói: “Dì không sao, con

cùng Lâm Lang đến trường đi thôi.”

Trên mặt cô gái xuất hiện thần sắc bi thương, cúi

người ôm lấy Bạch phu nhân, thấp giọng nói: “Được được, chúng con đến trường

đây.”

Cô gái đứng thẳng người lên, thở dài một hơi, ra hiệu

với quản gia, quản gia lập tức nâng Bạch phu nhân dậy, mang bà đi lên lầu.

Lúc này cô gái mới đi tới, mỉm cười với Linh Tố, mời

nàng ngồi xuống.

“Thật có lỗi, vừa rồi nhất định đã làm cô sợ. Thần trí

của dì tôi không được tốt, từ lúc em họ của tôi qua đời là cứ như vậy.”

Linh Tố không khỏi hỏi: “Là Lâm Lang?”

“Cô quen nó sao?” Cô gái kia hơi hơi kinh ngạc, có

điều nghĩ lại rồi cười: “Đúng vậy, ai mà không biết Lâm Lang. Xinh đẹp như vậy,

vĩ đại như vậy, bạc mệnh như vậy…”

Linh Tố thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô gái

phủ đầy mây đen, liền vươn tay nhẹ nhàng nắm ta