
Thẩm Linh Tố vừa quẹo vào đầu ngõ thì lập tức
đứng lại.
Đèn đường trong ngõ đã sớm bị trẻ con đường phố đập
vỡ, nhưng đêm nay trăng rất sáng, khiến con đường nhỏ hẹp dài tỏ rõ tựa như ban
ngày. Dưới lầu nhà cô có một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở đó, bên trong có bóng
người mơ hồ, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen đứng bên cạnh xe, trên
tay là đầu mẩu thuốc le lói ánh đỏ.
Thẩm Linh Tố không nói gì, đứng lặng ở góc đường.
Vẫn là đối phương phát hiện ra cô trước. Người đàn ông
mặc đồ đen tắt điếu thuốc trên tay, bước nhanh tới.
“Là Thẩm Linh Tố tiểu thư đúng không?” Người đàn ông
hạ giọng hỏi.
Thẩm Linh Tố gật đầu.
Người đàn ông thở ra một hơi: “Ông chủ của tôi chờ đã
lâu.”
Một thanh niên tuổi còn trẻ đỡ một phụ nữ trung niên
bước xuống xe, hai người đều mặc y phục màu đen.
Linh Tố chỉ liếc nhìn một cái, rồi đi qua.
“Vương phu nhân.” Cô xưng hô gọi người phụ nữ trung
niên kia.
Vị phu nhân kia không kiềm chế được mà giật mình. Bà
chưa mở miệng, cô gái này đã biết thân thế của bà. Huống chi, bà không biết
pháp sư mà bạn bè giới thiệu lại là một cô gái xinh đẹp như thế. Bọn họ vẫn
nghĩ rằng kẻ gọi thần đuổi quỷ không phải là lão già ăn mặc quái dị, thì cũng
phải là người trưởng thành có cử chỉ kỳ quái. Huống chi ở vùng này đều là hộ
nghèo, dơ bẩn đơn sơ, là nơi người qua lại phức tạp. Nhưng cô gái đứng trước
mắt này có khí chất thanh cao, như hoa sen lấm trong bùn.
Thẩm Linh Tố hỏi thẳng vào vấn đề: “Lần này bà vì con
trai mà đến đúng không?”
Hai mắt Vương phu nhân tỏa sáng, vội vàng gật đầu:
“Thẩm tiểu thư, đứa con cả của tôi nửa năm trước bị tai nạn xe cộ qua đời, một
tháng qua mỗi ngày tôi đều mơ thấy nó. Ở trong mộng nó vẫn ôm mặt rơi lệ, giống
như có oan khuất không nói nên lời. Tôi khẩn cầu cô giúp tôi, cô xem xem rốt
cuộc là chuyện gì xảy ra.”
Ánh mắt Thẩm Linh Tố liếc nhìn qua một chỗ rồi nói:
“Là đua xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải không?”
Hai người đều giật mình một cái.
Người thanh niên trẻ tuổi không nhịn được gật đầu:
“Đúng vậy! Anh trai của tôi chính là đua xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua
đời. Lúc đó trạng thái của anh ấy có chút không tốt, lại không dự đoán được xe
đột nhiên không thể khống chế, va vào một bên, châm lửa nổ mạnh.”
Nước mắt của Vương phu nhân rơi lã chã như vòng hạt
châu bị chặt đứt: “Chờ hỏa hoạn được dập tắt, nó cũng đã không còn hình dạng.”
Sắc mặt của Thẩm Linh Tố ở dưới ánh trăng hết sức tái
nhợt, cô cau mày, quyết đoán nói: “Vậy không phải là chuyện ngoài ý muốn.”
“Làm sao có thể?” Vương phu nhân biến sắc: “Kết quả
kiểm tra nói là bởi vì thao tác sai lầm.”
“Không.” Thẩm Linh Tố lắc đầu: “Mắt của anh ta có vấn
đề.”
Người trẻ tuổi đột nhiên nhớ tới cái gì, kêu to lên:
“Tôi nhớ rồi, trước khi anh trai tôi lên đường đua còn dùng thuốc nhỏ mắt!”
Cả người Vương phu nhân run rẩy, phải dựa vào con trai
mới có thể đứng thẳng.
Thẩm Linh Tố thương cảm nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra
thần sắc mệt mỏi: “Nếu thuốc nhỏ mắt kia còn giữ lại thì đưa đi kiểm nghiệm đi.
Lời của tôi chỉ có thế mà thôi.”
Vương phu nhân cúi đầu lau nước mắt. Người đàn ông
đứng một bên lập tức đưa lên một phong bì.
Thẩm Linh Tố nhận lấy, mở ra nhìn. Tập tiền khá dầy
tựa hồ làm cho cô rất vừa lòng, cô cười nhẹ, gật gật đầu, xoay người đi vào
trong khu tầng lầu tối đen. Tiếng bước chân rất nhanh đã biến mất, cô giống như
tiến vào không gian dị độ nào đó.
Thanh niên trẻ tuổi cảm thấy hơi thất vọng. Nhìn cô
gái thanh cao thoát tục như thế, rốt cuộc vẫn giống những pháp sư khác, chỉ coi
trọng tiền bạc.
Vị phu nhân kia vẫn còn đang khóc nức nở: “Không biết
cái này có thể giúp anh trai con hay không.”
Người thanh niên vội vàng giúp đỡ mẹ lên xe. Vùng này
trị an không ổn, hiện tại đêm dài vắng người, không nên ở lâu.
Thẩm Linh Tố về nhà, chuyện thứ nhất là lấy ra một hộp
giấy trong ngăn kéo bàn học, đặt số tiền vừa thu được vào đó.
Phía sau truyền đến một giọng nói: “Còn thiếu bao
nhiêu?”
Linh Tố không quay đầu lại: “Cũng gần đủ rồi, em gái
sẽ được mổ sớm thôi.”
Người đứng sau lưng trầm một lúc lâu, rồi hỏi: “Con có
đói bụng không? Mẹ đi nấu mỳ trứng.”
Linh Tố vội vàng nói: “Không cần, mỳ chay là được rồi,
hiện tại con không muốn thấy màu đỏ.”
Người phụ nữ trung niên dựa vào cửa thản nhiên nở nụ
cười: “Đã dọa con sợ rồi sao?”
Cô gái ngồi ở trên giường, mệt mỏi gật đầu.
“Anh ta đứng ở phía sau mẹ và em trai, trên y phục đua
xe loang lổ vết máu, gương mặt và thân hình đều đã cháy đen, duy chỉ có đôi mắt
là còn nguyên vẹn. Nhưng trong tròng mắt lại là màu xám hỗn độn.”
Cô vùi mặt vào giữa hai tay, khiến mái tóc mềm mại
trượt xuống qua vai.
Vẻ mặt người phụ nữ trìu mến cùng tiếc hận: “Con cũng
có thể ngẫm lại, có lẽ lúc sống anh ta rất đẹp trai.”
Linh Tố thở dài: “Linh Tịnh không nhìn thấy gì, nó là
người thường.”
“Đó là do nó chưa bộc lộ di truyền của gia tộc mà
thôi.”
Linh Tố ngẩng đầu: “Mẹ, có phải vận mệnh bi thảm của
phái nữ nhà chúng ta cũng sẽ bị di truyền hay không?”
Mẹ chập hai tay vào nhau: “Tuy rằng bà ngoại vẫn cho