
thay đổi, nhưng hình thức thì khác với lúc đầu, chỉ ý xấu…
“ Phân cảnh của buổi sáng coi như thuận lợi, cuối cùng nữ chính cũng không đỏ mặt khi nhìn anh chằm chằm nữa ” Ben cười “ ríu rít” hai tiếng, lườm Chung Thụy đang trầm mặc bên cạnh, nụ cười nơi khóe miệng làm sao cũng không che giấu được: “Không biết sáng nay người con gái*đó, đã làm cách nào mà khiến cho Ảnh đế của chúng ta không nỡ ra khỏi cửa thế kia ?”
*Nguyên bản là: nhuyễn ngữ tại hoài tức là mềm mại ở trong ngực, miu chuyển sang thuần việt luôn là người con gái.
Anh ta đi theo Chung Thụy đã mấy năm rồi, nhưng không ngờ đây là lần đầu tiên phải vội vàng như vậy.
Ben đạp chân ga, không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ mới chạy tới studio kịp giờ, nhưng lại trễ mất một giây đồng hồ, chắc sẽ làm hỏng hình tượng mà Chung Thụy tốn bao nhiêu tâm tư để tạo dựng lúc trước.
Rõ là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp gáp, anh ta ở dưới lầu gấp đến độ xoay vòng vòng, còn Chung Thụy lại ở trên lầu cùng Tiêu Tiêu tiếp tục anh anh em em, lèo nhèo không ra khỏi cửa.
Nếu không phải Ben gọi điện thoại thúc giục, cũng không biết bọn họ muốn lưu luyến không rời tới lúc nào nữa!
Bực nhất là đương sự lại có một bộ dáng quá ư là nhàn nhã, trong khi người đại diện là anh ta lại mệt muốn chết, sợ tới mức trái tim muốn ngừng đập luôn.
Mặc kệ, dù nói gì đi nữa tháng sau nhất định phải tăng lương, tăng gấp hai!
Nhân viên trường quay đưa hai hộp đựng cơm tới, Ben nhìn bộ dáng thờ ơ của Chung Thụy, không khỏi cảm thán mà khuyên anh: “ Anh lại không ăn sao? Buổi chiều còn một cảnh phim nữa, nữ chính kia không biết NG nhiều hay ít, không ăn thì làm sao có sức lực ứng phó với cô ta được?”
Chung Thụy có tiếng là kiêng ăn, một là ăn không ngon, hoặc là có thứ đồ gì đó anh không thích được trộn lẫn vào bên trong, dứt khoát cả hộp đựng cơm anh ta cũng không thèm đụng tới.
Đương nhiên, cái này là bí mật nho nhỏ, cũng chỉ có vài người bên cạnh mới biết được.
Bằng không nếu để phóng viên biết, hình ảnh của Ảnh đế căn bản sẽ không còn nữa.
“ Sao anh giống trẻ con quá vậy, khi không thích ăn thì cứ thà để mình đói vậy sao?” Ben cảm thấy mình không phải người đại diện, mà lại giống bảo mẫu hơn, mỗi ngày đều nói lải nhải mà khuyên Chung Thụy, dáng vẻ vừa dài dòng vừa lắm mồm, ngay cả chính anh ta cũng không chịu nổi
“ Không cần, tôi có mang cơm sang đây rồi” Chung Thụy mới vừa nói xong, đúng lúc trợ lí đem hộp đựng cơm đã được hâm nóng tới, một bộ dáng ngượng ngùng xấu hổ, nghe Chung Thụy nói cảm ơn, thì liền nói không có chi, vừa đi vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Ben buồn cười lườm anh một cái: “ Sức hấp dẫn của Ảnh đế quả thực vô biên, ngay cả một nữ sinh mới ra trường cũng khó có thể chống đỡ được. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của trợ lí, đoán chừng hận không thể giả bộ bất tỉnh một phen, ôm hộp cơm ngã vào lòng anh”
Chung Thụy sớm đã hiểu rõ tính cách của người đại diện này rồi, năng lực làm việc hạng nhất, nhưng mà miệng thì nói nhiểu lắm.
Dĩ nhiên đây là những nét riêng tư đằng sau dáng vẻ của hai người. Nhưng khi liên quan đến công việc, Ben rất là nghiêm túc, đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn họ hợp tác chặt chẽ và gắn bó đến bây giờ.
“ Tôi không hề biết anh lại có thói quen mang theo hộp đựng cơm kia đấy, là do trợ lí ban nãy…” Ben ngửi ngửi, mùi đồ ăn lập tức xông vào mũi, làm cho nước miếng của anh ta chảy ròng ròng: “ Không đúng, trợ lí kia vừa nhìn là biết chính là một vị đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước, sao có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy?”
Ben lấy lòng mà cười cười với Chung Thụy, nhìn lại hộp đựng cơm trong tay mình đã sớm không muốn ăn nữa rồi: “ Trong hôp đựng cơm còn nhiều đồ ăn như vậy, chia cho tôi một nửa đi?”
Chung Thụy cũng không ngẩng đầu lên, lấy ra chiếc đũa chuẩn bị ăn.
Ben vội vàng đưa tay ngăn lại, nhíu mày gắng gượng hỏi lại: “ Một nửa thì không được? Vậy một phần ba chắc được hả? Anh xem này người đại diện như tôi mỗi ngày đều làm việc rất nghiêm túc, chẳng lẽ ngay cả việc để một phần thức ăn cho tôi anh cũng không đồng ý sao?”
Cuối cùng Chung Thụy cũng ngẩng đầu lên, Ben còn tưởng rằng có cơ hội xoay chuyễn tình hình, nhưng chỉ nhìn thấy anh bỗng nhiên nở nụ cười, chém đinh chặt sắt mà nói: “ Không được!”
Ben xụ mặt ngay tức thì, nhìn thức ăn đầy đủ màu sắc huơng vị trong hộp đựng cơm, nước miếng của anh chảy ào ào, sau đó nghiêm mặt hỏi lại lần nữa: “ Vậy chia cho tôi một miếng nhỏ để nếm thử đi, như vậy chắc là được hả?”
Chung Thụy không để ý đến anh ta nữa, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ben ăn cơm trong hộp, để tránh để lâu quá lại bị nguội mất ( cơm của anh Ben là do nhân viên trường quay đưa tới á)
Ben thở dài: “ Tính tình đúng là khác thường, không có tính người gì hết!”
Xem ra là do vị nào đó ở nhà làm bữa trưa tình yêu cho Chung Thụy đây mà, khó trách Chung Thụy không muốn chia cho mình dù chỉ một chút.
Ben thừa dịp Chung Thụy không chú ý, thò tay trộm lấy một miếng sườn xào chua ngọt, nhanh chóng nhét vào miệng, làm cho Chung Thụy ngay cả thời gian phản ứng cũng không có: “ A, ăn ngon, ăn ngon qu