Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325165

Bình chọn: 7.5.00/10/516 lượt.

hông thể cả người toàn là miệng, biến thành một con rồng đen to lớn để giải thích tốt việc này.

Nếu không. lại bị Chung Thụy nghĩ rằng mình là một bông hoa lẳng lơ, một cô gái trẻ dụ dỗ người ta khắp nơi thì làm sao bây giờ?

Nhưng mà Chung Thụy không cho cô cơ hội để giải thích, hạ mi mắt nhìn Tiêu Tiêu, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt Tiêu Tiêu không nói được gì nữa.

Ý cười trong đôi mắt đen như mực kia như những gợn sóng lăn tăn, tuấn nhan như ngọc, khoé miệng hàm chứa một nụ cười yếu ớt, sung sướng cùng ôn nhu nói không nên lời.

Tiêu Tiêu cho tới bây giờ chưa thấy qua một mặt này của Chung Thụy, nụ cười của anh luôn đúng lúc, mỗi lần đối mặt với ống kính, chung qui có thể lộ ra vẻ mặt thích hợp.

Nhưng mà một chút kia, chưa chắc là sự chân thực nhất của anh.

Và khi đứng trước màn ảnh, anh luôn để lộ ra một bộ mặt giả dối hoàn mĩ nhất.

Bây giờ ở trước mặt cô Chung Thụy đã lấy xuống cái mặt nạ thiên biến vạn hóa* kia, để lộ ra một mặt chân thực nhất về phía mình, thật sự làm cho Tiêu Tiêu thụ sủng nhược kinh.

*Thiên biến vạn hóa: Thay đổi khôn lường.

Thế nhưng cô còn chưa có kinh ngạc xong, thì một làn sóng kinh ngạc khác thản nhiên mà đi tới.

Tiêu Tiêu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia càng ngày càng gần, cho đến khi trên môi nóng lên, bốn cánh môi gắt gao dán cùng một chỗ, lúc này mới phát giác được, hóa ra Chung Thụy đang hôn cô.

Khác biệt ở chỗ, lần trước vì quay phim mà luyện tập hôn nhau, còn trong cái hôn này tràn ngập nhu tình cùng quyến luyến.

Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, đã làm cho Tiêu Tiêu giống như bị điện giật tê dại và run rẩy lấp đầy từ trong ra ngoài.

Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng nghĩ, Chung Thụy hôn cô, không phải vì diễn cảnh hôn, rốt cuộc là vì cái gì?

Là vì mình nấu cơm giúp anh, đây là nụ hôn cảm ơn sao?

Cô theo bản năng không dám nghĩ tới cái khả năng kia, đó là cái Tiêu Tiêu cho rằng không có khả năng nhất…

Có lẽ Chung Thụy chỉ nghĩ mình là vật bao dưỡng, có lẽ xuất phát từ một chút thích thú, có lẽ là một chút cảm ơn, nhưng cũng không có khả năng là yêu thương cô.

Nhưng mà khi Tiêu Tiêu dựa vào người anh, hơi hơi mở môi ra tiếp nhận nụ hôn của Chung Thụy, bỗng nhiên cô có loại ảo tưởng được yêu thương.

Có thể là tối hôm qua ngủ không được ngon, cho nên mới xuất hiện loại ảo giác không nên này…

Một hồi chuông cắt ngang nụ hôn của hai người, Tiêu Tiệu vội vàng lui về phía sau, nhưng lại bị Chung Thụy ôm, không có tách khỏi môi của cô, một tay ấn xuống phím nghe.

Bên kia truyền đến tiếng nói của Ben, mang theo một tia cười nhạo: “ Tôi biết mỹ nhân đang ở trong ngực anh, cho nên không muốn ra khỏi cửa, nhưng tôi không thể không nhắc nhở anh, nếu không muốn phá hư hình ảnh tốt đẹp về thời gian vào studio mấy năm nay với truyền thông, bây giờ trong vòng ba phút đồng hồ anh phải xuống lầu rồi lên xe”

Chung Thụy nhíu mày, sau đó tắt di động, lúc này mới lưu luyến không rời mà buông đôi môi đỏ bừng của Tiêu Tiêu ra.

“ Tôi đi trước, phỏng chừng sau bữa cơm chiều mới về. Hôm nay em như vầy, cũng đừng nên ra khỏi cửa, chờ tôi về đã” Trong mắt anh hàm chứa ý cười, cúi người khẽ chạm vào môi của Tiêu Tiêu, cầm hộp đựng cơm trong túi to, rồi xoay người ra khỏi cửa.

Để lại Tiêu Tiêu ở tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, hóa ra Chung Thụy đã sớm biết Bra của cô do không cẩn thận mà giặc sạch hết rồi, bên trong chỉ có khoảng chân không mà thôi, còn ôm mình một cái, thật sự hơi quá đáng!

*Trước đây cụm từ này được dùng dể miêu tả cảnh đẹp ngày xuân của một thôn làng, nhưng về sau được ví như: một tình huống mới bỗng nhiên lại xuất hiện và rất chi là tốt đẹp

Đợi đến lúc Chung Thụy ra khỏi cửa, việc đầu tiên Tiêu Tiêu làm là vọt ngay vào phòng tắm, giặc Bra cho thật sạch rồi hong khô.

Không có gì quan trọng hơn việc thoát khỏi trạng thái chân không cả!

Cô cũng không dám… mắc sai lầm nho nhỏ này thêm một lần nào nữa, làm mình xấu hổ và buồn bực quá chừng…

Tiêu Tiêu một bên vừa phơi quần áo, vừa nghĩ đến cái ôm và nụ hôn lúc sáng nay, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Cô lại bị Chung Thụy đùa giỡn rồi, thật là không có tiến bộ gì cả.

Nhưng mà những mánh khóe của Chung Thụy thì khó mà đề phòng cho được, Tiêu Tiêu thật sự nhìn không thấu, mỗi lần như vậy đến cuối cùng chỉ có cô là bị ăn đòn thôi

Tiêu Tiêu thở dài, xem ra Chung Thụy có thể trở thành Ảnh đế, quả thực không phải hư danh, ngay cả một chút việc nhỏ trong cuộc sống cũng có thể biểu hiện hoàn mĩ như vậy, huống chi là ở trong phim?

Cô buồn rầu một hồi, rồi lại đấm ngực phỉ nhổ mình một phen nữa, nhưng khi xoay người lại quên sạch sẽ mọi chuyện, tiếp tục suy nghĩ đến loại thức ăn cho ngày mai.

Với Tiêu Tiêu mà nói, không có chuyện gì là to lớn cả. Angel đã từng nói qua, thần kinh của Tiêu Tiêu còn to hơn cột điện, cho nên mới có thể một mực không có tiếng tăm gì ở trong giới, và còn có thể kiên trì mà đi tiếp.

Được rồi, tuy rằng lúc trước giọng điệu của Angel là mang theo nét châm biếm mỉa mai, nhưng đối với Tiêu Tiêu mà nói, việc này cũng coi như là một loại khích lệ trá hình*

*Trá hình: về câu chữ nội dung thì không