Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 8.00/10/440 lượt.

ng qua là một giấc mộng đẹp không có khả năng thực hiện, không ngờ được phong hồi lộ chuyển*, chính mình có thể đứng ở đây, cho dù là một diễn viên phụ không ai để mắt tới, nhưng lại có thể đứng bên cạnh Chung Thụy…

*Phong hồi lộ chuyển: Ví như trãi qua những chuyện thất bại, sau khi thất bại, lại xuất hiện những bước ngoặt mới.

Mặc dù hợp đồng kết thúc vào tháng này, Tiêu Tiêu không thể nào tiếp tục kí hợp đồng với Star Entertainment nữa, thậm chí không có nhà để về, không có công ty nào đồng ý kí hợp đồng với cô, con đường ngôi sao đến đó là kết thúc, cô cũng tuyệt đối không hối hận hao phí thời gian năm năm này.

Giờ khắc này vui vẻ thực hiện giấc mộng, so với những thứ khác thì quan trọng hơn.

“Đạo diễn Tề, tôi có thể. Vai người chết, thực ra trước kia tôi đã từng diễn qua.” Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà cúi đầu, năm năm nay cô vẫn đóng vai phụ, đã từng diễn cảnh người qua đường vừa lên sân khấu đã bị giết, đã từng làm vị đại thẩm bán cá, bối cảnh là ở trong chợ, còn có vị tiểu thiếp bị bán ở đầu con phố. Năm năm qua cô xuất hiện ở trước ống kính nhiều nhất không quá 30 giây, cô thành thật xấu hổ mở miệng.

Đạo diễn Tề ngẩn ra, ông ta chưa từng thấy Tiêu Tiêu lộ mặt trên màn ảnh, hóa ra không phải không lộ, mà là xuất hiện rất ít, chợt hiện rồi qua, mình vốn không có khả năng trông thấy.

Ông ta xấu hổ mà ho khan hai tiếng, thấy đầu của Tiêu Tiêu sắp dán luôn trên ngực, đạo diễn Tề vỗ vỗ bả vai của cô, cổ vũ: “Không việc gì hết, có kinh nghiệm làm người chết là tốt rồi, không cần phải làm phiền Chung Thụy.”

Tiêu Tiêu nghe xong, một vạch đen liền xuất hiện trên đầu, cái gì gọi là có kinh nghiệm làm người chết, ông ta có thể nói dễ nghe hơn một chút không?

Chẳng qua kinh nghiệm đóng vai “Người chết” của cô, cũng là học được từ trên người một vị đào kép áo vằn, nghĩ rằng mới vừa vào nghề thì phải giả bộ làm người chết.

Thứ nhất Tiêu Tiêu vừa ra trường, tâm cao khí ngạo có chút không chịu vai diễn nhỏ như vậy, trong lòng tức giận bất bình. Thứ hai cô quả thực không có hứng thú với người chết, hơn nữa vai diễn này chỉ ở trên màn ảnh xuất hiện chưa đến một phút đồng hồ, vừa mang theo một chút khinh thường.

Không nghĩ tới cuối cùng thiếu chút nữa làm hỏng, may mắn thay một diễn viên có lòng tốt dạy cho cô một chút bí quyết nhỏ, mới giúp cho Tiêu Tiêu miễn cưỡng bảo vệ được một bát cơm không bị làm đổ.

Từ lần đó về sau, Tiêu Tiêu cũng không dám coi thường vai diễn nhỏ như vậy nữa.

Dẫu sao cho dù là người chết nằm trên mặt đất hay một vai diễn nhỏ bé không đáng kể, cũng có rất nhiều bí quyết và chỗ để học tập.

Hiện tại công lực giả làm người chết của Tiêu Tiêu đã không thể coi thường được, có thể đạt tới mức trên mặt trắng toát cũng không gặp tình huống nhấp nhô lên xuống…

Chung Thụy đã thay xong một thân áo trắng, viền tay áo thêu hoa văn hình đám mây, thanh cao và tao nhã. Mái tóc đen dựng đứng lên, trên đầu đội mũ quan bạch ngọc, nhanh chóng biến thành công tử tuấn tú.

Tiêu Tiêu nhìn thấy anh thản nhiên đi khỏi phòng hóa trang, trong mắt nhịn không được tỏa ra ngôi sao nhấp nháy.

Cô rất bội phục Chung Thụy, mặc kệ là trang phục gì, chỉ cần anh mặc vào sẽ trở thành người khác, một chút cũng không thấy sự tận lực và giả vờ, cử động tay chân đều là dáng vẻ của nhân vật.

Ngược lại hắc y của Tiêu Tiêu lại không có trang sức gì, dù sao cũng là sát thủ, một chút khác biệt gì đều có thể làm chết người. Màu đen giản dị bao lấy dáng người uyển chuyển của cô, khuôn mặt thanh tú căng thẳng, ánh mắt vô dục vô cầu( không muốn không cần), đôi môi đỏ mọng vô ý nhếch lên, hấp dẫn nói không nên lời.

Trợ lí đi một vòng xung quanh cô xem xét, lòng than thở đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn, còn nghĩ rằng Nguyễn Tình áp đảo thành công, Tiêu Tiêu chỉ gượng ép ở lại đoàn làm phim, cuối cùng người bị đuổi đi lại là Nguyễn Tình.

Đáng tiếc đương sự lại có bộ dáng không tim không phổi, cần ăn thì ăn, phải học kịch bản thì học, muốn cười thì cười, hoàn toàn không có một chút khẩn trương cảm thấy … Giống như Nguyễn Tình chưa từng tồn tại ở trong đoàn làm phim, không có ảnh hưởng gì tới cô.

Không thể không nói, trợ lí cũng rất bội phục thần kinh dữ dội của Tiêu Tiêu!

Về phương diện nào đó, cô nên nói Tiêu Tiêu là người tài có vẻ ngoài đần độn, hay là người ngốc lại có phúc ngốc?

Đạo diễn Tề nhìn trang phục của hai người, im lặng gật đầu: “Mỗi người vào vị trí của mình… Bắt đầu!”

Ngày đó Tiêu Tiêu cùng Chung Thụy diễn tập đã rất thông thạo rồi, một cái ngã nhào bên hông, một cái xoay người, làm động tác thuần thục như nước chảy, mọi người xung quanh nhìn thấy đều ngẩn ra.

Đạo diễn Tề nhíu mày, vừa nhìn là biết trước đó hai người nhất định đã luyện tập qua, bằng không sao có thể ăn nhịp đến mức này.

Tuy rằng ngày thường rất dễ nói chuyện với Chung Thụy, nhưng thực ra anh có tiếng là khó gần. Bình thường nói chuyện khá tốt, thật muốn đem anh về nhà làm khách, quan hệ gần gũi một chút, nhưng anh đều lặng lẽ mà tránh xa, hoặc là cố ý xa lánh mọi người.

Chung Thụy chính là người như vậy, thời gian đạo diễn Tề quen


Snack's 1967