
tạo thành một đống điều trái với hợp đồng.
Cuối cùng, cái gì cũng không đạt được, lại dính phải một thân bụi đất, quả thực rất xui xẻo.
“Đây chính là con đường cô ta chọn, ngay từ đầu nên biết được hậu quả sẽ có dạng gì.” Tiêu Tiêu nhíu mày, trong lòng có sự cảm thông, cũng có thương tiếc đối với Nguyễn Tình.
Nếu Nguyễn Tình không vì những cái trước mắt, tìm tới đạo diễn Ôn nổi tiếng tồi tệ nhất trong giới, có lẽ sẽ không trầm luân đến hoàn cảnh như thế này.
Đạo diễn Ôn có tiếng là lợi dụng quan hệ và có mới nới cũ, bây giờ Nguyễn Tình nhập viện, ít nhất mười ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Đến lúc đó, phỏng chừng đạo diễn Ôn đã sớm có niềm vui mới, quên mất Nguyễn Tình có hình dáng gì rồi.
Mất đi cơ hội với đạo diễn Tề, ấn tượng lại sa sút không tốt, đối với con đường ngôi sao của Nguyễn Tình mà nói đều là sự đả kích trí mạng.
“Cô ta ngầm thừa nhận chuyện tôi đánh người, anh tính giải quyết như thế nào?” Tiêu Tiêu ở trong giới năm năm trời không có tiếng tăm gì, chuyện xấu hầu như cũng không có, càng đừng nói chi tới scandal, A Sâm đối phó những việc này có kinh nghiệm nhiều hơn mình, cô quyết định tất cả đều nghe theo anh ta.
“Việc này khá đơn giản, phải nhìn xem cô có tình nguyện phối hợp hay không?” A Sâm cười cười, chẳng qua tiếng cười kia có chút rét lạnh.
Tiêu Tiêu nhịn không được rùng mình một cái, xem ra Nguyễn Tình chẳng những bị đạo diễn Ôn nhanh chóng chán ghét vứt bỏ, còn đắc tội với người đại diện át chủ bài trong công ty, cuộc sống về sau e rằng sẽ không dễ chịu!
Tại cổng bệnh viện đầu người đông nghìn nghịt, phóng viên cùng thợ chụp ảnh mãnh liệt lao tới, gần như muốn đem cổng chính giẫm đến nát vụn. Bảo vệ phải tốn sức lực lớn mới ngăn người ở bên ngoài, còn phải đề phòng đội chó săn chuồn êm vào trong, mặt mũi đầu tóc đầy cát bụi, mệt đến quá sức.
Một người mang kính râm và đeo khẩu trang đang đứng đối diện bệnh viện, nhìn thấy một đàn chó săn, không khỏi kinh ngạc mà nhíu mày.
Phóng viên nghe tin liền lập tức hành động, không nghĩ tới tin tức Nguyễn Tình bị đánh vừa lan truyền ra ngoài, lại có thể kéo tới một bang hội to lớn như vậy.
Xem ra gần đây không có tin tức gì chấn động, các phóng viên cũng phiền chán với các tin tức lặp đi lặp lại, vì vậy đem Nguyễn Tình bao vây bốn phía, hận không thể lại khai thác một chút nguyên nhân yêu thương thù hận gì đó, tình yêu tam giác, các loại đề tài như người tình bí ẩn để hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Nhìn thấy cô muốn rút lui không làm nữa, A Sâm ở bên cạnh thúc giục: “Tới lúc thử thách hành động của cô rồi, hơn nữa cô chính là người chịu thiệt, còn mắc cỡ cái gì nữa? Nguyễn Tình vẫy nước bẩn lên người cô, cô còn sợ “bỏ đá xuống giếng” tổn thương cô ta. Ở trong giới mà nhân từ như vậy, người bị giẫm nát bên dưới cũng chỉ có mình cô thôi!”
Tiêu Tiêu thở dài, cô thật đúng là chưa làm qua chuyện hãm hại người, hơn nữa bây giờ Nguyễn Tình cũng rất thảm rồi, đánh mất vai diễn, không cho đạo diễn Tề một chút tôn trọng, mạo phạm người đại diện “gold medal”, không có đạo diễn Ôn làm chỗ dựa, còn bị cái loại lý do này gây sức ép đến nỗi nằm ở trong bệnh viện, quả thực là xui xẻo cực độ.
Nếu là cô, đã sớm hận không thể lấy cái hố đem mình chôn vào.
Hiện tại lại muốn nhân cơ hội này giẫm thêm một cước, Tiêu Tiêu có chút không đành lòng.
Tốt xấu gì cũng từng một thời chung lớp, có cần phải làm tuyệt tình như vậy không?
Tiêu Tiêu luôn tuân theo phương châm “ta không phạm người, người không phạm ta”, bất cứ việc gì cũng cho đối phương một đường lui. Bây giờ là lúc Nguyễn Tình bị cô lập từ bốn phía, còn muốn khoét vào nỗi đau của cô ta, đem người ta chà đạp xuống mười tám tầng địa ngục. Chờ tới ngày nào đó Nguyễn Tình trở mình được, chính mình liền đi đời nhà ma…
“Sợ cái gì, có chỗ dựa là tôi, ai dám động tới cô?” Nhìn ra sự băn khoăn của cô, A Sâm lại đẩy vào một câu: “Nói sau đi, hiện tại Nguyễn Tình là Bồ Tát đất qua sông, bản thân mình còn không giữ nổi, sau này làm sao có năng lực mà động tới cô? Đến lúc bộ phim truyền hình này kết thúc, danh tiếng của cô sẽ khác, đến lúc đó Nguyễn Tình càng không làm gì được cô.”
Anh ta sờ sờ cằm, còn nói: “Nguyễn Tình cuối cùng đã làm một chuyện tốt, số lần cô được in lên trang đầu của báo tăng thêm gấp đôi, có thấy không?”
Tiêu Tiêu không nói gì, cô bị hãm hại đánh người, được đăng trên báo không phải chuyện vinh quang gì, gây khó khăn cho người khác mà A Sâm còn nói ra miệng cho được.
A Sâm lấy giọng điệu của người từng trãi nói với cô: “Đừng xem nhẹ mặt trái của tin tức, không ảnh hưởng đến toàn cục lại có thể nhận được sự chú ý trên báo miễn phí, tất cả đều là lợi nhuận! Đến lúc cô làm sáng tỏ, trở mình, lại càng cực kì nở mày nở mặt. Cơ hội như vậy, không phải người nào cũng có thể gặp được!”
Khóe miệng Tiêu Tiêu co lại, được rồi, lời nói của người đại diện “gold medal” chính là vàng ngọc, cho dù tin tức tiêu cực cũng có thể nhìn thành chuyện tốt….
Xem ra hiện tại, cô hận không thể dán giấy trắng che khuất tất cả các ảnh chụp của mình ở trên màn ảnh, để tránh cho những người trong n