
cô đi tiếp.
Người như vậy, không hề là một nhân vật trên màn ảnh, không là hư ảo xa xôi, không thể không chạm vào, không phải là người xa lạ chưa từng xuất hiện, bảo Tiêu Tiêu làm sao cam lòng tỉnh táo lại cho được?
Hai má ửng hồng, càng tôn lên một chút mát lạnh trên môi Chung Thụy.
Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào hai mắt của anh, như thể linh hồn bên trong bị cuốn theo vòng nước xoáy, suy nghĩ xuất thần, không thể tự thoát ra được.
Mãi đến lúc tiếng gõ cửa vang lên, cô mới từ trong mộng đẹp kinh hãi hoàn hồn, một tay đẩy Chung Thụy ra, luống cuống tay chân mà chỉnh lại dáng vẻ lộn xộn của mình.
Chung Thụy nhìn Tiêu Tiêu hơi lúng túng, hai gò má đỏ bừng, hai mắt còn chứa ánh nước, một bộ dạng mới vừa bị giày vò xong, người nào nhìn thấy đều sẽ hiểu lầm.
Đáng tiếc đương sự hình như không phát giác, cô sửa sang quần áo xong còn chỉnh lại mái tóc, vỗ hai má như là làm cho chính mình tỉnh táo lại.
Khóe miệng Chung Thụy vẽ ra một nụ cười, ý bảo người đại diện đợi ở bên ngoài một chút rồi mới tiến vào.
Ben cầm tới hợp đồng của Tiêu Tiêu, thấy cô cùng Chung Thụy kề vai ngồi ở trên sofa, mặt đỏ hồng, ánh mắt mập mờ, không khỏi kinh ngạc mà hạ mi mắt xuống.
Từ lúc nào, Chung Thụy cũng trở nên nôn nóng vì sắc đẹp như vậy?
Ở phòng làm việc của công ty, nói không chừng cũng có người đi qua và xông đến. Hai người bọn họ thật là lớn mật, lại có thể là khó cầm lòng nổi?
Nghĩ tới đây, đi theo Chung Thụy thâm niên làm người đại diện đã nhiều năm, Ben không nhịn được tò mò mà nhìn về phía Tiêu Tiêu.
Nữ ngôi sao nhỏ này không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, vóc người 100 điểm khuôn mặt 90 điểm, quả thực không tệ, trong giới người tốt hơn cô không phải không có, còn chưa khuynh quốc khuynh thành đến nỗi khiến cho Chung Thụy hao tổn khí lực để đoạt lấy.
Vừa có thể, nữ ngôi sao nhỏ này còn mặt khác vô cùng xuất sắc?
Bị Ben nhìn chằm chằm thật lâu, Tiêu Tiêu không ý thức mà dịch chuyển về phía Chung Thụy, hận không thể trốn phía sau anh mà núp mình.
Chung Thụy nhận lấy hợp đồng, ra hiệu Ben có thể đi ra.
Người đại diện nhún nhún vai, đưa ra vẻ mặt “ Tuyệt đối sẽ không quay trở lại quấy rầy các người, thậm chí còn giúp đỡ xem chừng tin đồn”, anh ta mỉm cười rời khỏi.
Nhìn kỹ toàn bộ hợp đồng, Tiêu Tiêu nơm nớp lo sợ mà kí tên trong vẻ mặt không kiên nhẫn của Chung Thụy, lúc này cô mới gấp rút mở kịch bản mới trong tay.
Tiêu Tiêu mở kịch bản mới, nghiêm túc đọc qua mới tin tưởng lời nói của Chung Thụy về nhân vật nhỏ này, quả thật rất nhỏ, số lần lên biểu diễn chỉ có năm lần, lời thoại rất ít.
Bộ phim truyền hình cổ trang này là ghi lại về việc hoàng tử báo thù, nam chính là Chung Thụy không biết vì sao lưu lạc bên ngoài, lại tài tình trở thành kẻ giết người như cha mình. Hắn ta trên giang hồ có tiếng là công tử hào hoa, áo trắng tóc đen, võ công cao cường, ngấm ngầm chịu đựng 10 năm, thầm muốn báo thù cho người nhà.
Cuối cùng, nam chính thậm chí còn cưới con gái của kẻ thù giết cha, hi sinh hôn nhân của chính mình, mong muốn báo thù mối hận. Nhưng trong lúc đó, dần dần nảy sinh tình cảm với con gái của kẻ thù, nhất thời rơi vào hoàn cảnh khó mà chọn lựa…
Tiêu Tiêu chính là người hầu bên cạnh nam chính, yêu mến nam chính, là một cô bé mồ côi được người giết cha nam chính thu dưỡng. Nàng một mặt có lòng biết ơn đối với ân nhân cứu mạng, mặt khác không nhẫn tâm làm nam chính bị tổn thương. Mâu thuẫn giữa tình yêu và tình nghĩa, cuối cùng vì nam chính cản một kiếm mà chết đi, giải thoát khỏi trận đấu tranh này.
Một cô bé mồ côi trọng tình trọng nghĩa, không nhận được tình yêu của nam chính, nhưng lại làm trọn tình nghĩa của nàng ( ý nói là báo thù í).
Cô gái mâu thuẫn này tuy rằng diễn xuất rất ít, nhưng quả thật là một nhân vật không thể thiếu trong phim. Hình ảnh miêu tả khác biệt bên cạnh nam chính, mặt khác cũng làm cho tình tiết cốt truyện đầy đủ hơn, càng trầm bổng nhấp nhô, càng hấp dẫn ánh nhìn của khán giả hơn.
Tiêu Tiêu đóng lại kịch bản, nhẹ nhàng thở một hơi.
Cô thích nhân vật này, tuy rằng khá nhỏ, nhưng rất thách thức khả năng diễn xuất của cô. Đặc biệt là diễn ngang với Chung Thụy, quả thật là nơi tốt nhất để rèn luyện bản thân.
Tiêu Tiêu cũng yêu thích tinh thần can đảm của cô gái mồ côi này, nàng vừa bảo vệ tính mạng của nam chính, cũng không có phản bội ân nhân mà giúp nam chính ám sát, giữ vững ý định ban đầu của chính mình.
Thật giống như cô, năm năm ở trong giới giải trí giữ vững “ chủ định” của mình không muốn vứt bỏ, còn hoài niệm giấc mộng lúc trước, chưa từng bị người khác đồng hóa…
Tiêu Tiêu nhìn về phía bên cạnh, mặc kệ bất cứ điều gì, động tác đều ưu nhã tự nhiên, dường như đó là vốn riêng của Chung Thụy, trong lòng cô thở dài.
Đồng ý với Ảnh đế trong chớp mắt, kỳ thực cô từ sớm đã phá vỡ phần chủ tâm vẫn luôn kiên trì của chính mình, cần gì phải tiếp tục lừa mình dối người?
“ Xem xong rồi? Vậy đi gặp đạo diễn Tề một lần.” Chung Thụy bỏ xuống tách trà, ánh mắt chuyển hướng sang Tiêu Tiêu: “ Cho dù tôi tự mình đề cử, em cũng phải vượt qua phỏng vấn của đạo diễn Tề.”
Hóa ra cò