
ôi lại thất vọng và khó chịu?”
Sắc mặt Tiêu Tiêu xấu hổ và giận dữ, đạo diễn Khương cùng Chung Thụy, khác nhau một trời một vực, hai người này sao có thể gộp chung lại làm một được?
Chẳng qua là yêu cầu của Chung Thụy rất rõ ràng, hoặc là ký hợp đồng, bị anh làm quy tắc ngầm, hoặc là trở về đi đến bên người của đạo diễn Khương, bị những người khác làm quy tắc ngầm.
Kết quả như nhau, chỉ là đối tượng không giống.
Nếu như Nguyễn Tình ở đây, khẳng định sẽ không do dự mà vứt đạo diễn Ôn lại phía sau, lập tức nhận lời Chung Thụy.
Nhưng mà Tiêu Tiêu đã sùng bái Chung Thụy từ lâu lắm rồi, hiện tại cảm thấy thần tượng từ màn ảnh đi ra, từ tiên nhân biến thành người phàm, từ kiêu ngạo lại tự biến bản thân mình giống như đạo diễn Ôn, đạo diễn Khương, thực sự rất không chân thật…
Cô không thể tưởng tượng được, mình bị Ảnh đế đặt dưới thân, bộ dạng phóng đãng mà thẹn thùng thở dốc…
Chỉ tưởng tượng trong đầu như thế, Tiêu Tiêu đã cảm thấy khó chịu đến cực điểm.
Nhất là hình tượng của Chung Thụy trong lòng cô đã bị phá nát thành muôn mảnh nhỏ.
Tiêu Tiêu thật muốn tóm lấy cổ áo của Chung Thụy, lớn tiếng chất vấn: Anh đúng là Ảnh đế sao? Làm sao đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy!
Cằm của cô bỗng nhiên bị Chung Thụy nâng lên, con ngươi sắc bén của anh càng trở nên sâu sắc: “Có vẻ như em thích đạo diễn Khương hơn, hay là mấy tên quản lí cao cấp của Star Entertainment?”
Thân thể Tiêu Tiêu cứng đờ, vóc người của những người quản lí cao cấp của Star Entertainment cùng với đạo diễn Ôn gần giống nhau, vừa nghĩ đến sự sắc sảo tuyệt đỉnh và “sức nặng” hơn người của bọn họ, sắc mặt cô càng thêm trắng.
Ý tứ của Chung Thụy đã nói rất rõ ràng, cho dù muốn bán, bán cho đạo diễn tai to mặt lớn và quản lý cao cấp, hay là Ảnh đế tuấn tú cao lớn, sự lựa chọn đã rất rõ ràng.
Hai tay Tiêu Tiêu nắm chặt, rồi chậm rãi buông ra, cô đưa tay do dự túm lấy tay áo sơ mi của Chung Thụy, nhỏ giọng nói: “Tôi… nhận lời anh”
“Tốt lắm,” Chung Thụy khẽ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ hai bên gò má của cô, từ từ lướt xuống bên cổ, xuôi theo cánh tay vừa dọc theo thắt lưng từ từ đi xuống.
Cả người Tiêu Tiêu cứng lại, cảm giác được tay anh rất nhẹ, chỉ loanh quanh dịu dàng xuyên qua lớp quần áo thật mỏng, ngấm vào trong làn da, gợi lên một mảng da gà.
Đêm khuya vắng lặng không tiếng động, cô nam quả nữ ở cái sân vắng vẻ của câu lạc bộ cao cấp, hình ảnh của Nguyễn Tình cùng đạo diễn Ôn dây dưa chợt lóe lên trong đầu cô.
Tiêu Tiêu mặt đỏ tía tai, thần tượng của mình không lẽ không giống với người thường, không thích ở bên trong, ngược lại thích ở dưới ánh trăng đánh dã chiến?
Trước đây thật đúng là nhìn không ra , thì ra khẩu vị của Ảnh đế lại nặng như vậy?
Ngay sau đó, đầu ngón tay của Chung Thụy khẽ cử động, từ trên vòng eo của Tiêu Tiêu lấy ra di động của cô, thành thạo nhập vào một dãy số: “Đây là số cá nhân của tôi, có chuyện gì xảy ra thì có thể liên lạc với tôi.”
Nói xong, anh lại bổ sung: “ Ngoại trừ người đại diện của tôi, chỉ có em biết đến số này, tôi không hi vọng có người thứ tư biết.”
Tiêu Tiêu ngẩn người, thì ra Chung Thụy vừa nãy sờ soạng một hồi lâu, là vì lấy di động của cô?
Cô rầu rĩ, muốn điện thoại di động thì nói mình lấy ra là được, sao phải sờ tới sờ lui thế?
“ … Tôi sẽ không nói cho người khác.”
Chung Thụy cúi đầu cười, cúi người dán vào bên tai của Tiêu Tiêu: “Nhìn bộ dạng của em hình như rất thất vọng, đang chờ mong tôi làm cái gì sao?”
Nghe vậy, gò má Tiêu Tiêu nóng đến mức như muốn bốc cháy.
“Ai, ai mong đợi…?”
Đầu ngón tay của Chung Thụy khẽ chạm trên môi cô, đem dáng vẻ ngượng ngùng của Tiêu Tiêu thu vào đáy mắt.
Trước khi đi, anh còn không quên bỏ lại một câu: “Nhưng mà… dáng người cũng không tệ lắm.”
Tiêu Tiêu lúng túng, cô đây vừa bị Chung Thụy đùa giỡn sao? Nguyễn Tình ở trong phòng nghỉ trang điểm tỉ mỉ lại, vẽ vời từng nét, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt, đáy mắt có thể nhìn thấy ý cười có thổi cũng không tiêu tan.
Nghe nói bộ phim mới của Chung Thụy tạm thời thay đổi vai diễn. Tuy rằng chỉ là nữ phụ nhỏ không quan trọng, nhưng mà có thể diễn ngang hàng với Chung Thụy, cùng với nam chính diễn cảnh tình cảm ngoài nữ chính ra thì đây là nhân vật quan trọng.
Cô ta đúng là tình thế bắt buộc!
Nguyễn Tình vì đạt được vai diễn “nhỏ” này, ở trước mặt đạo diễn Ôn, hạ thấp làm thiếp “ làm đi làm lại” ròng rã cả đêm. Còn cùng với đạo diễn Khương cười làm lành ( vụ "râu ông này cắm cằm bà nọ" ý) uống rượu, mới khiến cho đạo diễn Ôn rộng rãi mở miệng nói giúp mình mới lấy được vai diễn này.
Quả là cáo già, nham hiểm!
Cô ta hừ lạnh, đạo diễn Ôn chỉ mong sao Nguyễn Tình có thể bám víu vào Chung Thụy, để tạo ra một xu thế cho bộ phim mới.
Lại nhìn Nguyễn Tình khom người tỏ ý làm ra bộ dáng nịnh hót, gắng gượng đồng ý, kỳ thực trong lòng lòng ông ta vui mừng gấp bội.
Vụ làm ăn ổn định kiếm lời mà không sợ lỗ vốn, ai không muốn làm chứ?
Nguyễn Tình căm hận mà cắn môi dưới, đợi đến lúc cô ta có ngày “ công thành danh toại”, lúc đứng ở vị trí ảnh hậu sánh đôi cùng Chung Thụy, nhìn xem đạo diễn Ôn cò