80s toys - Atari. I still have
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324554

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.

làm bằng ren trắng rộng thùng thình, hai tay trắng nõn khi ẩn khi hiện, làm cho người ta cảm thấy rất mờ ảo.

Đợi đến lúc chuyên viên trang điểm sửa sang lại mái tóc và khuôn mặt, Tiêu Tiêu nhìn thấy người trong gương nhất thời kinh hoảng, đơ ngay tại chỗ.

Cao quý thanh lịch, khí thế bức người, cô không nghĩ tới mình lại có một mặt như vậy.

Tiêu Tiêu của trước kia, không có danh tiếng gì, cô chỉ có thể miễn cưỡng đóng vai diễn viên phụ cùng bia đỡ đạn, thậm chí là diễn viên quần chúng. Ai ngờ có một ngày, chính mình không những trở thành nữ chính đứng bên cạnh Chung Thụy, mà còn có thể mặc vào bộ lễ phục kim cương lộng lẫy phi phàm này.

Hoàn cảnh đưa đẩy con người đúng là rất kỳ diệu, Tiêu Tiêu đã từng nghĩ đến chính mình sẽ đi tiếp mà không có danh tiếng gì, nhiều nhất là ở trên màn ảnh xuất hiện vài lần, để cho khán giả nhìn thấy khuôn mặt của cô.

Nhưng bây giờ giá trị của cô đã tăng cao mấy lần, giành lấy sự nổi bật của Nguyễn Tình, được phóng viên ca ngợi tâng bốc…

Khó trách không ít diễn viên bán đứng thân thể cùng danh dự của chính mình, mong muốn leo lên vị trí dẫn đầu trong giới giải trí. Chẳng qua, có thể miễn cưỡng nói Tiêu Tiêu đang đứng ở sườn núi, cô biết rõ có được vị trí như thế này đã là tốt lắm rồi. Cô đã có dịp gặp gỡ những người từng trãi, và hiểu được họ làm sao cam lòng mà đem những thứ này trả lại chứ?. (ý là vị trí cao đó)

Bởi vì bất đắc dĩ, cho nên họ mới vứt bỏ nhiều thứ như vậy.

Bất kể là danh dự, hay là nhân cách, và còn nhiều hơn thế nữa…

Nhìn Nguyễn Tình mà xem, không phải là ví dụ tốt nhất hay sao?

Bị dán cái mác bám víu vào đạo diễn, muốn mượn đối phương để leo cao, không đoán được lại bị phản đòn, lén lút quay hình để uy hiếp cô ta. Nếu Tiêu Tiêu không vô tình lấy được băng ghi hình, Nguyễn Tình này đã sớm bị đạo diễn Ôn sai khiến rồi.

“Tiêu tiểu thư, mời nhìn qua bên này” Nhiếp ảnh gia cầm máy chụp hình, ra hiệu Tiêu Tiêu dừng lại ở một vị trí nào đó trước hành lang.

Tiêu Tiêu cầm theo một cây dù nhỏ làm bằng ren trắng, chậm rãi đi về phía hành lang, nghiêng người để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, một vài lọn tóc uốn cong được thả xuống hai bên má, càng tôn lên mấy phần nhu mì.

Trước kia, đạo diễn và thợ chụp ảnh chỉ biết quát mắng cô không được che khuất diễn viên chính, đừng làm cản trở người khác, giành mất vị trí nổi bật của người ta. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, thợ chụp ảnh sẽ dùng đến từ “Mời”, dáng vẻ thì khúm núm, còn để mặc cho cô bày ra những kiểu dáng đơn giản nhất, lo lắng sẽ thất lễ với mình.

Trong lòng Tiêu Tiêu cảm thấy châm chọc, vòng lẩn quẩn này chính là như vậy.

Lúc đứng ở tầng thấp nhất, người nào cũng có thể giẫm đạp lên mình, còn mình thì đành im hơi lặng tiếng, không dám cãi lại, ngoại trừ nghe theo, chỉ có thể ủy khuất mà nhận lấy tất cả.

Đứng ở nơi cao, được mọi người tâng bốc nịnh hót, lo lắng sẽ đắc tội với cô, sợ hãi nói không nên lời…

Tiêu Tiêu khẽ thở dài, cô rất sợ bản thân mình sẽ có một ngày, tính cách trở nên khắt khe và kiêu ngạo, thừa cơ hãm hại những người mới vào nghề, hơn nữa lại dựa vào tâm trạng của mình để làm việc ( ý chị nói là vui thì làm, buồn thì thôi).

“Ok! Mời xoay người, nhìn bên này, … Đúng rồi, biểu cảm (biểu hiện cảm xúc) rất tốt” Thợ chụp ảnh thay đổi góc độ, những poster tuyên truyền đã được chụp xong, bắt đầu quay quảng cáo.

“Tới lúc đó, Tiêu tiểu thư chỉ cần đi chậm chậm dọc theo hành lang, trên mặt mang theo một chút uể oải và thất vọng, sau đó bỗng nhiên phát hiện người trong lòng đang từ ngoài cổng đi vào, cầm trên tay một chiếc nhẫn kim cương…” Đạo diễn quảng cáo nói qua loa nội dung kịch bản cho Tiêu Tiêu nghe, với những diễn viên xuất thân như cô mà nói, căn bản không thành vấn đề.

Đạo diễn đã từng xem những bộ phim truyền hình mà Tiêu Tiêu tham gia, kỹ thuật đúng là rất già dặn, một tập quảng cáo này đối với cô mà nói chỉ là việc nhỏ thôi. Vì thế cũng không cần nhiều lời, anh ta lập tức chỉ đạo cho những nhân viên trường quay chuẩn bị bố cảnh thật tốt, rồi bảo thợ trang điểm giúp Tiêu Tiêu dặm chút phấn, bắt đầu quay hình.

Tiêu Tiêu cầm cây dù nhỏ, trên mặt lộ vẻ chán nản, không đến mức buồn rầu ảo não, mặt mày ủ ê, chỉ hơi nhíu mày, mang theo vẻ băn khoăn nhàn nhạt.

Đạo diễn vừa lòng mà gật đầu, rõ ràng thể hiện của Tiêu Tiêu còn tốt hơn tưởng tượng của anh ta.

Cho dù là cảm xúc hay nét mặt, thậm chí là vẻ sang trọng mà tao nhã trong lúc bước đi, đều đã thể hiện hình ảnh cô gái quý tộc vô cùng tinh tế.

Tiêu Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại, cô biết ngay cánh cổng kia, cái vị gọi là người trong lòng sẽ xuất hiện.

Đạo diễn cũng đã nói, người trong lòng này chỉ để lộ ra cánh tay và cằm, tuyệt đối không để khán giả nhìn thấy toàn bộ. Dù sao nữ chính là Tiêu Tiêu, nam chính chỉ làm nền thôi, chỉ cần một đôi tay là được.

Nhưng mà vừa quay lại, Tiêu Tiêu lập tức ngẩn người.

Vẻ ngạc nhiên trên mặt rất rõ ràng, khóe miệng của đạo diễn như kéo cả lên, lớn tiếng hô “Cắt”: “Sao lại thế này? Vẻ mặt kinh hỉ của nữ chính đâu cả rồi? Vẻ mặt của cô sao giống như ban ngày gặp quỷ vậy”

Không phải ban ngày gặ