Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 7.5.00/10/284 lượt.

Vậy thì cứ làm đi, dù sao cũng không khác hiện tại nhiều lắm, lâu nhất là một tuần sẽ có kết quả đúng không, vừa khéo.

Nhưng bảy ngày sau, cô thật sự không ngờ kết quả kiểm tra lại là như vậy…

~

Viên Ấu Ấu không biết đây là lần thứ mấy trong ngày nhìn về phía văn phòng lão đại, khoảng thời gian này thật yên tĩnh, không có lửa giận, không có lãnh trào, không có bị sai việc. Bởi vì trên thực tế nửa tháng này lão đại hoàn toàn không bộc phát tính tình, cái này thật sự rất dọa người.

Hiện tại toàn công ty đều nhất trí cho rằng, lão đại không phát giận so với phát giận còn khủng bố hơn vạn lần, bởi vì loại áp suất thấp này thật giống núi lửa kìm nén trước khi bùng nổ.

Hơn nữa điều làm cho người ta cảm thấy bất an là, học tỷ không hiểu sao lại không thấy tăm hơi, không xin phép, không nhắn lại, tin tức gì cũng không có, cứ như vậy không về đi làm, thậm chí không ai biết cô đi đâu.

Trước kia khi lão đại tâm tình không tốt, Viên Ấu Ấu tuy rằng sợ hãi, nhưng ít ra còn có học tỷ chống lưng, nhưng lần này mất đi chỗ dựa, cô mỗi ngày đều run như cầy sấy, chỉ sợ mình không cẩn thận khiến núi lửa phun trào, đến lúc đó chỉ sợ chết thế nào cũng không biết.

Ai, học tỷ, chị rốt cuộc đi nơi nào rồi a, không có chị ở đây, người ta thực sự sợ hãi mà!

Cô không dám hỏi lão đại, gọi điện cho học tỷ thì liên tục tắt máy, đã nửa tháng trôi qua mà không có một chút tin tức, cô sắp lo gần chết rồi.

Đột nhiên cửa văn phòng bị mở ra làm Viên Ấu Ấu đang ai oán giật nảy mình, “Lão… lão đại…”

Tả Nghiêm không liếc cô một cái đã trực tiếp đi ra ngoài.

“Lão đại… anh… ” Cô theo bản năng đứng dậy đuổi theo vài bước.

Hắn dừng lại nhìn cô, ánh mắt sắc bén an tĩnh chờ đợi, nhưng đợi nửa phút, tiểu trợ lý vẫn còn trong bộ dáng chấn kinh, hắn nhàn nhạt mở miệng: “Nói.”

Viên Ấu Ấu lập tức sợ trắng mặt, “Em… anh… ”

Hắn không có tính nhẫn nại nghe cô lắp bắp, trực tiếp xoay người bước đi.

“Anh… muốn đi đâu a… ” Bây giờ còn chưa tới giờ tan tầm nha.

Mãi cho đến khi không còn thấy bóng người, Viên Ấu Ấu mới có biện pháp nói được ra lời, nhưng Tả Nghiêm đã sớm đi xa, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Hắn muốn đi đâu? Kỳ thực chính hắn cũng không biết, trong khoảng thời gian này, hắn không biết mình có tâm tình gì, cảm giác gì, hắn biết mọi người trong công ty đều sợ hắn, nhìn thấy hắn là chạy nhanh hơn phi. Chẳng quan tâm hắn có thật phát giận hay không.

Không phải không có chuyện làm hắn phát hỏa, chỉ là hắn phát hiện, ngay cả cảm giác xúc động đến tức giận, hắn cũng không có.

Dùng sức đạp chân ga, xe thể thao rống giận hăng hái lao đi. Hiện tại chỉ có tốc độ kề cận với tử vong này mới có thể làm hắn cảm thấy bình tĩnh, làm hắn có cảm giác muốn sống.

Trời đêm tối đen, con đường an tĩnh, chỉ có tốc độ là chân thật.

Rạng sáng hai giờ, tiếng xe chói tai vang lên trên con đường an tĩnh, chiếc xe thể thao màu đen dùng tốc độ lưu loát đến quỷ dị mạnh mẽ dừng lại. Sau khi nặng nề đóng sầm cửa, Tả Nghiêm nhìn sân nhà dưới ánh đèn đường mờ ảo mà trầm mặc.

Hắn không thích những căm hộ đô thị cao tầng, hắn ngại chật hẹp và bức bách cho nên mới mua căn nhà này, thoải mái lại tự tại.

Hắn đi qua sân nhà đến trước cửa lớn, đột nhiên bước chân dừng lại một chút, đồng tử tối đen mạnh mẽ co rút, không dám tin gắt gao nhìn đôi giày đặt trước cửa ra vào. Đôi giày quen thuộc đến mức làm hắn phẫn nộ.

Làm sao cô dám? Hắn dùng lực đẩy cửa, “ba” một tiếng, ngọn đèn sáng ngời lập tức xua đi bóng đêm hắc ám, đồng thời chiếu lên thân ảnh nho nhỏ đang cuộn mình trên sofa, cô ôm đầu gối ngồi im không nhúc nhích, giống như đang ngủ, không có phản ứng với ánh sáng của đèn điện.

Cô gái này cho dù có hóa thành tro hắn cũng có thể nhận ra. Nhưng, cô… cô còn dám quang minh chính đại, đúng lý hợp tình xuất hiện trước mặt hắn như vậy sao?!

Tả Nghiêm cắn chặt răng đi nhanh vào, vươn tay muốn kéo cô, nhưng vừa mới đụng tới làn da cô, liền phát hiện toàn thân cô lạnh như khối băng! Chết tiệt! Đến bây giờ hắn vẫn còn vì cô không biết quý trọng thân thể mà cảm thấy tức giận!

Nhưng hắn không thể mềm lòng khi cô đối xử với hắn như vậy. Hắn nắm chặt cổ tay cô, kiên quyết kéo cô ra bên ngoài.

Nhưng một tiếng nức nở đã khiến hắn dừng lại mọi động tác, cúi đầu nhìn, từng giọt từng giọt nước mắt nóng bỏng chậm rãi chảy xuông mu bàn tay hắn… Nước mắt của cô so với nước sôi còn nóng hơn. Cô đang khóc, Y Thu Thủy, cái người hắn đã quen mười tám năm kia đang khóc!

“Tả Nghiêm…” Cô khàn khàn gọi tên hắn, khuôn mặt dán lên cánh tay hắn, nước mắt rơi như mưa.

Hắn cắn răng, lại cắn răng, nhưng rốt cuộc vẫn không có khí lực tiếp tục kéo cô.

“Em còn dám khóc?” Sau khi bỏ hắn ở đó một ngày, giờ phút này cô lại dám cứ như vậy trở lại bên người hắn! Hắn thật sự muốn bội phục dũng khí cùng sự tự tin của cô.

Sau khi nhìn thấy hắn, nước mắt của Y Thu Thủy lập tức không nhịn được rơi xuống, cô không khống chế được chính mình, tay trái run run giơ lên một tấm giấy đưa cho hắn, thật sự là quá run, sắp không cầm được nữa…

Hắn không nhận, cũng không nói chuyện, chỉ im lặng trừng cô. Cô cũng


Teya Salat