80s toys - Atari. I still have
Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu

Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321774

Bình chọn: 8.5.00/10/177 lượt.

hưng lúc nói chuyện phiếm, ai lại chịu bỏ qua? Tôi nhắc

tới chuyện này, dĩ nhiên mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nên cười rộ.

Lưu Uyển Tình bị lời nói của tôi mà giận đến sắc mặt

tím ngắt, rốt cục, cô ấy ném quyển sách trên tay xuống, xoay mặt sang mọi người

hét: "Có cái gì hay mà cười

?"
Sau đó vội vã ra khỏi lớp học. mọi người căn bản không

cho cô ấy mặt mũi, cười đến nhiệt tình. Tôi xoay người trước mọi người ôm một

quyền, "Thưa quý vị, cảm ơn mọi

người nể tình. Về phần cô ấy, ai, giáo dục ở nhà chưa tốt, quý vị không nên chê

cười."
Mọi người sửng sốt một chút, sau đó cười càng lớn

tiếng hơn.

Sau đó tôi thấy được khóe miệng Thuộc Đình nụ cười

chợt lóe rồi biến mất. Ông trời, chính là nụ cười như vậy, làm tôi lạc mất tâm

hồn đây mà.

Mạc Hối cùng Nhạc Nguyệt tình cảm ngày càng ổn định.

Mỗi khi nhìn Nhạc Nguyệt trên mặt lúc nào cũng lơ đãng lộ ra vẻ ngọt ngào, tôi

thật là hâm mộ. Gần tới ngày thi, bọn họ không có bất kỳ mâu thuẫn nào, lặng lẽ

điền vào một trường đại học rất xa nhà. Tôi biết bọn họ muốn bốn năm đại học

hoàn hoàn hảo hưởng thụ hương vị tình yêu. Rời xa nhà, có thể tránh khỏi người

nhà họ Nhạc biết được mà phản đối. Mặt khác tôi thì sao, đơn giản chỉ là tự đau

khổ. Thuộc Đình không muốn cùng tôi thi cùng một trường, anh bảo: "Anh

bị em làm phiền mấy chục năm rồi, anh muốn được yên tĩnh."
Đó là

khi sáu miệng ăn hai nhà ở phòng khách rộng rãi nhà họ Thuộc thảo luận chúng

tôi nên thi trường thì Thuộc Đình thừa dịp không ai chú ý tới nói thầm vào tai

tôi.

Tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi biết anh hiện tại cũng

không yêu tôi. Anh không đáp trả tình yêu tôi cũng được, nhưng ít ra anh đối

với tôi cũng có chút tình cảm đặc biệt đi. Nhưng thật không ngờ, tôi theo anh

như vậy mà với anh đó lại là phiền toái.

"Thật xin lỗi, anh trai, em không thể

đi ngược lại mong muốn của cha mẹ em được. Nếu như anh có bất cứ quan điểm nào

không đồng ý, thì xin khiếu nại với bốn vị lớn tuổi ở đây, em sẽ không để ý

đâu."
Tôi làm bộ như như không

có chuyện gì xảy ra. Nhìn trong mắt anh có sự phiền não, đột nhiên tâm trong

lòng tôi lại thấy khá hơn. Cho dù anh không yêu tôi, thì sự tồn tại của tôi đối

với anh mà nói cũng có thể là đặc biệt, nếu không anh sẽ không phiền não như

vậy. Không thể làm anh yêu tôi đến thấu xương, thì cũng nên để anh phiền lòng,

để cho anh cảm thấy được sự tồn tại của tôi, thì đây cũng là một tiến bộ lớn.

Tôi đoán chắc anh sẽ không nói, bởi vì anh muốn duy trì sự ngụy trang trước bốn

vị lớn tuổi ngồi đây."Thật đáng thương, anh trai."Tôi ghé

vào lỗ tai anh cười khẽ, "Em muốn đời này anh sẽ

không thoát khỏi em được đâu."


"Vậy thì như thế nào?" Anh

trừng mắt nhìn tôi,"Tâm Tâm, em cho rằng anh không có

biện pháp khác sao?"
Nhìn

anh như vậy, tôi trong nháy mắt sợ hãi —— không được, Thuộc Đình, không được

vứt bỏ em!

Sau đó chúng tôi dưới sự giám sát của người lớn hai

nhà mà đăng ký nguyện vọng xong, trường học hoàn toàn giống nhau, đúng như

chúng tôi đã dự liệu. Nhìn thấy tờ nguyện vọng, anh biết chuyện đã rõ ràng, đã

bất lực, không thể làm gì hơn là chấp nhận, nhưng anh oán hận nói tôi: "Tâm

Tâm, nhìn xem. Anh sẽ làm cho em hối hận."
Mặc dù

anh tức giận, nhưng vẫn là rất cưng chìu gọi tôi là "Tâm Tâm", rất

nghiêm túc kèm cho tôi môn toán. Tôi nghĩ, anh hẳn là đã yêu tôi, nhưng anh lại

không biết đó thôi.

Đến ngày thi , bốn lão hồ ly đưa chúng tôi đến trường

thi.

Đi vào sân trường, tôi kéo tay anh, nhìn môi mỏng

khiêu gợi của anh, trong lòng liền muốn hôn anh. Kéo anh đến một góc, khi anh

vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, liền hung hăng hôn lên môi anh. Mặc dù anh có

chút kinh ngạc, nhưng anh rất nhiệt liệt hôn trả lại, sau đó sẽ một lần nữa

chiếm thế chủ động. Người đàn ông này chính là sĩ diện, anh cho là loại chuyện

này thì đàn ông nên chủ động. Khi tay anh có hành động xấu, tôi liền đẩy anh

ra, thở hổn hển. Anh cũng như vậy, đầu dựa vào vai tôi, "Tâm

Tâm, chuyện này thật điên rồ."


"Em cần anh cổ vũ em, nếu không em

thật sự sẽ thi trượt đó."
Tôi nói

phải nửa thật nửa giả, cố để cho anh bật cười.

Xoay người vào trường thi, Nhạc Nguyệt tin chuyện

miệng tôi bị muỗi cắn. Cô ấy rất lo lắng cho kỳ thi lần này, cô ấy nói: "Quan

Tâm, cậu không lo lắng sao? Nhưng tớ thì sợ, nếu tớ cùng Mạc Hối không cùng một

trường thì sao? Tớ sẽ liều chết với anh ấy."


Ba ngày thi đại học trôi qua thật nhanh chóng.



Khi kỳ thi đại học kết thúc, biết được chúng tôi thi

không tệ, người lớn hai nhà cùng nhau đi du lịch.

Bọn họ đi được nửa tháng, điểm của chúng tôi cũng đã

có.

Ngày đó tôi đang nằm vùi ở phòng khách lớn nhà họ

Thuộc xem ti vi, trong khoảng thời gian này, việc tôi làm nhiều nhất chính là

xem ti vi. Tôi không biết những ngày qua Thuộc Đình đang làm gì, sau khi chúng

tôi tiễn hai mẹ ra sân bay, về đến nhà anh liền chui vào phòng, hơn nữa còn

khóa cửa lại. Gõ mấy lần mà không mở, tôi cũng không muốn đi chọc giận anh,

không để cho mình ngày càng đáng ghét hơ