
nh ấy tôi biết, đó là ánh mắt của một
phụ nữ xem trọng một người đàn ông." Gặp tôi
bất vi sở động (2), cô ta
nói tiếp đi, "Tôi nghe nói hiện tại
Thuộc Đình cùng Hội trưởng ở cùng một chỗ. Đương nhiên, các người là anh em kết
nghĩa, sẽ không có việc gì, nhưng mà cô nam quả nữ, ít nhất nên tránh né điểm
hiềm nghi (3)? Hội trưởng là người thông minh, tôi hi vọng cô
không cần bám dím lấy anh ấy, đem cơ hội phân chia một cách công bằng cho mọi
người."
(2) Bất vị sở động:
không có hành động nào
(3) Hiềm nghi: ngờ vực
Cô ta thật là một người phụ nữ thông minh, cô ta không
nói muốn tôi đem Thuộc Đình trả lại cho cô ta ..., mà cô ta nói đem cơ hội phân
chia một cách công bằng cho mọi người. Nghe qua thật vô tư, như thể
thay mặt các cô gái thích Thuộc Đình đòi một cơ hội để cạnh tranh, sự thật có
phải sẽ như vậy sao?
"Người đẹp, tôi nghĩ
cô đã lầm. Thuộc Đình không phải là loại người cho phép các người điều khiển
được, ngay cả khi tôi lợi hại đi chăng nữa, cũng không quản được anh. Căn hộ là
của tôi, nếu cô có thể thuyết phục anh ấy không cần mặt dày mày dạn không cần
tới nhà tôi nữa..., tôi còn muốn cảm ơn cô." Nhìn sắc mặt cô ta đột biến, tôi bỗng nhiên theo trong
lòng sinh ra một loại khoái cảm, "Thuận tiện đưa cho cô một đề nghị có lương tâm, theo
đuổi Thuộc Đình mà đem tôi trở thành kẻ thù là lãng phí thời gian, có thời gian
tìm tôi không bằng tốt hơn cô nên nghiên cứu Thuộc Đình thích người
như vậy, càng phù hợp thì càng tốt, như vậy mới đạt tới mục đích của cô chứ. "Thật không nghĩ tới tại sao lại có
người đối với cô tử tâm tháp địa (1) chứ. Cô rõ ràng là
một người dối giá mà, lại có thể giả trang ra một bộ dạng Thiên Sứ. Hội
trưởng, không đơn giản nha." Cô ta
cười lạnh,"Không biết Thuộc Đình có thấy rõ bộ
mặt thật của cô hay không, nếu như không có, tôi rất vui vẻ mà đi vạch trần
cô."
(1) tử tâm tháp địa:
khăng khăng một mực, quyết một lòng
"Ha ha a, " tôi cảm
giác đã lâu không có như vậy cười qua, thật là có người dám ở trên đầu tôi
giương oai mà. Tôi nghĩ cô ta nhất định không biết tôi là hạng người gì. Dối
trá, đó là khẳng định; Thiên Sứ, đó là ngụy trang của tôi. Cô ta nói đúng, mà
chẳng lẽ cô ta không biết mặt khác của Thiên Sứ chính là Ác Ma sao? Ác Ma sẽ để
ý người khác thấy cô ấy như thế nào sao?
"Tốt, người đẹp, tôi nếu có thể ngụy
trang nhiều năm còn không có người phát hiện được, vậy tôi còn sợ cô đi nói
sao? Ha ha, cẩn thận chính mình không vạch trần được tôi ngược lại bị người
chán ghét đó nha. Cô không biết rồi, Thuộc Đình nhà chúng tôi ghét nhất bị
người khác nói xấu." Xuất ra
một bộ dáng thật quan tâm cô ta, "Người
đẹp, tin tưởng tôi. Nếu tôi là cô, chắc chắn sẽ không làm việc vô ích này. Tôi
sẽ đem thời gian đặt ở trên người Thuộc Đình, suy nghĩ sẽ như thế nào mới có
thể làm cho anh ấy chú ý tôi, hơn nữa yêu thích tôi, nếu như có thể liền yêu
tôi thì càng tốt."
Khâu Hiểu Bình là một người thông minh, cô ta đương
nhiên biết cái gì đối với cô ta là tốt nhất. "Hội
trưởng, thật sự là cám ơn cô, không nghĩ tới Hội trưởng không chỉ có tài trí
hơn người, còn thích giúp người khác như vậy. Trách không được tôi nghe nói hội
trưởng lúc mới nhập học đã không sợ thế lực tà ác, còn giải cứu một nữ sinh.
Nghe nói nữ sinh kia cùng với hội trưởng hiện giờ còn là bạn bè nữa, cô ấy thật
sự là thực may mắn nha." Biến đổi sắc mặt so với
lật sách còn nhanh, cô ta vừa rồi thay bộ dạng xấu xa lời nói lăng mạ, biến
thành một bộ dạng thề chết đi theo hội trưởng đại nhân như con cáp ba cẩu (2) nhỏ
vậy. Đương nhiên, chó này cũng không phải là con thú cưng tôi nuôi, nên tôi cực
kỳ sợ con kia liền ngược lại cắn mọi người xung quanh nha.
(2) cáp ba cẩu: chó
giữ nhà ví với tên đầy tớ tận tụy.
"Ha ha a," chúng
tôi đồng thời cười khanh khách,"Được rồi, hội
trưởng còn có việc, đi trước. Không gặp lại." Xoay
người hướng phía trên đi lên, cô ta cũng đi xuống dưới, gặp thoáng qua, tựa hồ
cũng không có chuyện gì.
Rẽ chỗ ngoặt đã là tầng cao nhất, tôi thích phong cảnh
ở tầng cao nhất —— có thể đứng ở trên
cao, khi mở rộng vòng tay ra thì dường như có thể ôm lấy toàn bộ thế giới. Tôi
luôn luôn nghĩ: nếu tôi có toàn bộ thế giới này, như vậy Thuộc Đình có phải hay
không sẽ là của tôi? Mỗi lần bản thân nghĩ tới cũng đều bật cười, sau đó mở mắt
ra, để thấy sự thật. Ước mơ vẫn vậy, sự thật vẫn như vậy, tôi vẫn như cũ không
có được toàn bộ thế giới, mà Thuộc Đình vẫn là trải qua ngày Tiêu Dao (3) của
anh, rượu ngon, xe đẹp, người đẹp nhỏ tuổi. Anh ấy trôi qua trong chỉ túy kim
mê (4), mặc
kệ tôi yêu anh ấy đến đau lòng.
(3) Tiêu dao: (tiêu
diêu) là tự do tự tại.
(4) chỉ túy kim mê: xa
hoa trụy lạc.
Nhớ tới thời điểm tôi mười ba tuổi cùng Thuộc Đình nói
chuyện về hoa tình yêu. Khi đó anh cảm thấy tôi thật nhàm chán, đối với người
tại thời điểm mười ba tuổi, cuối cùng xác định mình là th