
hông có ý tốt, cho nên sớm chuẩn bị đề phòng,
ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, cũng có thể ứng phó”
Đông Phương
Diệu gật đầu, “Chuyện này giao cho ngươi, âm thầm thi hành, không cần
phô trương, ngộ nhỡ trong triều có gian tế, cũng có thể tránh việc bứt
dây động rừng”
“Ừ, ta sẽ chú ý”.
Hai người lại lén lút thương nghị một hồi, Đông Phương Lạc thấy tâm tình huynh trưởng
không chuyển biến, không khỏi nói: “Từ lúc lâm triều tới giờ, huynh đều
mặt nhăn mày nhó, mang bầu tâm sự nặng nề, để ta đoán, chẳng lẽ huynh
cùng Tố Giác tỷ tỷ xảy ra chuyện gì không vui?”
“Chuyện của
Trẫm, không cần ngươi quan tâm”. Đông Phương Diệu rõ ràng không có ý
định đem chuyện tối hôm qua ra chia sẻ cùng đệ đệ.
Như gặp
phải đinh, Đông Phương Lạc sờ sờ lỗ mũi, cười nhạt, “Hai ta đều là huynh đệ, đối với ta, huynh cần gì giấu giếm. Hai năm qua hoàng tẩu không có ở đây, ngày ngày, huynh sầu khổ ta đều nhìn thấy trong mắt, huynh không
vui, thân đệ đệ, ta đây cũng đâu sung sướng gì.
“Hoàng huynh, có câu nói: “ Miễn cưỡng hái dưa”, nếu như hoàng tẩu thật lòng muốn rời xa huynh, huynh cần gì phải cố ép tỷ ấy ở lại ?”
“Ai nói Tố Giác muốn rời xa trẫm?”
“Ồ? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi, không phải bởi vì hoàng tẩu bỏ đi mới chọc cho hoàng huynh không vui sao?”
Đông Phương Diệu trừng mắt nhìn hắn, chần chừ, mới đem chuyện xảy ra tối qua nói cho hắn biết.
Nghe xong, Đông Phương Lạc có chút im lặng.
“Cũng bởi vì chuyện này, ngươi liền giận hoàng tẩu, còn mắng chửi một trận?”
“Mắng nàng?” Đông Phương Diệu cười khổ một tiếng, “Nàng rơi một sợi tóc, trẫm cũng đau lòng thật lâu, làm sao trẫm có thể mắng nàng?”
“Nhưng đối với hoàng tẩu, nghe những lời nói kia còn khó chịu hơn cả mắng
chửi. “Chính hắn là người từng trải, tự nhiên biết, hai chữ “Tình cảm”
có bao nhiêu đau đớn. “Hoàng huynh, mặc dù ta nói ra lời này hoàng huynh có thể không thích nghe, thế nhưng khi ngươi lợi dụng hoàng tẩu hại
chết Sở Tử Mặc, để cho nàng đắc tội hại chết đồng môn, là huynh không
đúng”.
“Sở Tử Mặc kia là đại sư huynh của hoàng tẩu, từ nhỏ
đối với hoàng tẩu hết mực yêu thương, hoàng tẩu mặc dù không đáp lại
tình cảm của hắn, nhưng tình đồng môn, tình huynh muội nhất định là có,
huynh lợi dụng sự tin tưởng của Sở Tử Mặc đối với hoàng tẩu, hạ độc trên tiêu, đầu độc hại chết hắn, sao hoàng tẩu không đau lòng.
“Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, hoàng tẩu cũng không trách huynh một câu, vẫn tận tâm tận lực phụ tá huynh, cho đến ngày đem giang sơn tự tay dâng
tặng đến trước mặt huynh. Tấm lòng đó, thế gian mấy người có?”
“Huynh trách nàng bỏ đi ngày huynh lên ngôi, nhưng lúc nàng nghe tin huynh bị
đâm trọng thương, cũng chạy về kinh thành, ngu ngốc rơi vào chiếc bẫy
huynh lập ra. Miệng huynh cứ nói nàng đối với huynh vô tâm, nếu thật sự
vô tâm, vì sao còn trở về xem thương thế của huynh?”
Đông Phương Diệu bị tiểu đệ nói đến á khẩu không trả lời được, đáy lòng đau xót.
Những lời Lão Tam nói, trong lòng hắn hiểu hơn ai hết, chẳng qua, trong mắt
người tình không chứa một hạt cát. Rõ ràng, Tố Giác đối với Sở Tử Mặc
chỉ có tình huynh muội, nhưng do ghen tỵ, cho dù đã chết, nam nhân kia
vẫn muốn ngăn tình cảm giữa hai người.
“Sở Tử Mặc chết
đi, đối với hoàng tẩu mà nói chính là một kết cục buồn, việc huynh phải
làm là không nên ép nàng phải quên người này, mà giúp nàng từ từ quên
lãng, chỉ khi tâm của nàng mở ra, các ngươi mới có thể ở cùng nhau hết
nửa đời còn lại, không gì ngăn cách.
“Làm người không nên quá tham lam, nếu lúc trước vì ngôi vị hoàng đế, huynh lựa chọn lợi dụng
hoàng tẩu, thì nên cam tâm tình nguyện chịu đựng kết quả này”.
“Không phải ai cũng có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế phải, dưới vị trí này phủ kín vô số thi thể, ta nghĩ, huynh hiểu đạo lý này, không ngờ, khi rơi
vào vòng xoáy tình cảm thì huynh lại hồ đồ như thế.
“Hoàng
huynh, huynh là người thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên
làm, ta tin huynh hiểu tất cả, chẳng qua đã bị tình cảm làm cho hôn mê
mất tỉnh táo, tóm lại, hoàng tẩu vô tội, huynh hãy ở đây suy nghĩ kĩ một chút, đoạt lấy không phải là hình thức yêu duy nhất, những gì hoàng tẩu bỏ ra cho huynh, huynh bù lại bao nhiêu cũng không đủ”
Nói xong, không đợi huynh trưởng đáp lại, Đông Phương Lạc đã xoay người rời đi.
Trong ngự thư phòng trống vắng, Đông Phương Diệu cao ngạo đứng trước cửa sổ, ngơ ngác rất lâu.
Hắn không đáp lại lời Lão tam không có nghĩa là hắn không nghe lọt chữ nào.
Hồi tưởng lại lời nói lạnh nhạt tối hôm qua đối với Tố Giác, toàn thân hắn toát ra mồ hôi lạnh.
Tính tình Tố Giác luôn luôn ôn hòa, rất ít xung đột cùng hắn, nếu như hai
người có ý nghĩ đối địch, gặp phải ý kiến không hợp, nàng sẽ kiên nhẫn
phân tích cho hắn nghe, chưa bao giờ tức giận, dùng lời nói cay nghiệt
để đối chọi với hắn.
Nhưng vì ghen tỵ, hắn đã nói ra những
lời đả thương nàng, còn phát giận không để ý tới nàng, thậm chí ngay cả
lúc rời giường cũng không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái.
Tối qua hai người đều ngủ không yên ổn, hơi thở Tố Giác hòa trong đêm thanh tịnh làm hắn biết Tố Giác không