
g nằm dưới thân hắn khóc nức nở, cầu xin tha
thứ, kết quả nàng lại nói ngày mai có buổi triều để cho hắn đi ngủ sớm.
Sao có thể như vậy được?
Đông Phương Diệu rút quần áo của nàng ra, bàn tay hạnh kiểm xấu vuốt ve da
thịt mềm non, đầu lưỡi linh hoạt nghịch ngợm theo chóp mũi, cằm, một
đường hôn đến bộ ngực trắng noãn mềm mại của nàng.
Tần Tố
Giác khẽ thở gấp, cố gắng kháng cự sự nhiệt tình của hắn, nhưng hắn đâu
chịu dễ dàng để cho nàng thoát đi, hắn ôm thật chặt như trói buộc nàng
vào trong ngực, tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt của nàng.
Bên ngoài trăng sáng treo trên cao, le que chấm nhỏ, trừ Ngự Lâm quân tuần tra, cung nhân hầu hết đã ngủ.
Đột nhiên, một hồi nhạc du dương, giống như tiếng tiêu loáng thoáng truyền vào tai hai người.
Đông Phương Diệu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ nên yêu nàng ở tư thế nào, mà
Tần Tố Giác có mấy phần men say lại bị tiếng tiêu kia làm cả kinh, trợn
to cặp mắt.
“Diệu, đợi đã nào…!”. Nàng đứng dậy, đẩy hắn ra, dựng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe tiếng tiêu kia .
Tiếng tiêu xa xa truyền tới, trong màn đêm yên tĩnh, có vẻ đặc biệt đau
thương. Nhưng dường như, tiếng tiêu kia cách hoàng cung khá xa, nếu
không phải hai người võ công thâm hậu, nhĩ lực thật tốt, chỉ sợ cũng khó phân biệt ra được nguồn gốc của âm thanh đó.
Đông Phương
Diệu bị nàng đẩy ra một bên sợ run trong chốc lát, người trước mắt giống như đang phòng bị cái gì, một khắc trước, lửa tình còn bùng cháy, trong nháy mắt, trở nên giống như con nhím, cách xa hắn cả ngàn dặm.
Trong lòng hắn chợt lạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt nàng, “Tố Giác, nàng làm sao vậy?”
“Chàng nghe thấy tiếng tiêu không?”
Hắn đương nhiên nghe được, nhưng không muốn thừa nhận trước mặt nàng.
“Chỉ là tiếng tiêu bình thường thôi, sao nàng phải để ý như thế ?”
“Tiếng tiêu này không rõ lai lịch, dường như, người thổi tiêu cố ý thổi cho ta nghe, hơn nữa đoạn này là bài hát trước kia ta đã nghe qua, còn nhớ lúc trước có người đêm khuya xông vào hoàng cung không? Ta cảm thấy, người
nọ cùng đại sư huynh có quan hệ gì đó”.
Đông Phương Diệu lộ
ra một nụ cười lạnh, “Chuyện quá khứ đã xảy ra lâu như vậy rồi, có phải
nàng vẫn không quên được Sở Tử Mặc không?”
Nghe thấy lời nói lạnh nhạt của hắn, Tần Tố Giác sợ hết hồn.
“Ta hiểu rõ, trong lòng nàng đang trách ta lúc trước vì giết Sở Tử Mặc mà
lợi dụng nàng, bởi vì chuyện này, nàng trừng phạt ta ròng rã hai năm”.
“Trong lúc ta nhẫn nhịn chịu đau khổ, yên lặng chờ đợi nàng tha thứ, ngây thơ
cho rằng, thời gian có thể hòa tan tất cả, thật không nghĩ đến. . . . .
.” Hắn cắn răng nói: “Nàng vẫn không thể quên được con người kia, một
đoạn tiếng tiêu sẽ khiến nàng như chim sợ ná, nếu như bây giờ, Sở Tử Mặc bò từ trong quan tài ra, nói không chừng, vì chuộc tội, nàng có thể
nhào vào lồng ngực của hắn nữa”.
“Diệu, sao chàng có thể nghĩ về ta như thế?”
“Ta cũng không muốn ngĩ như vậy, nhưng đã nhiều lần, nàng làm trái tim ta
băng giá. Ta biết rõ người thổi tiêu kia là nam tử áo xanh ra tay giúp
nàng tại Vĩnh Ninh trấn; ta cũng biết, lần trước hắn thừa dịp ta không
có ở đây đã gặp mặt nàng. Bất kể hắn có mục gì, hắn dùng loại phương
thức nào đến gần nàng, cũng làm ta cảm thấy không vui”.
Đông
Phương Diệu cất thanh âm đẫm lệ, “Tố Giác, không có một nam nhân nào có
thể chịu được nữ nhân yêu mến, người đang bên cạnh mình lại nghĩ tới nam nhân khác. Ta không muốn tranh cùng một người chết, nếu như nàng không
bỏ qua chuyện năm đó được, như vậy nàng giết ta đi, chỉ cần nàng thay Sở Tử Mặc báo thù, ân oán giữa ta và hắn coi như huề nhau”.
Lời nói của hắn khiến Tần Tố Giác sợ run, khẽ nhếch miệng, cố gắng giải thích cho hắn hiểu.
“Diệu, chàng tỉnh táo một chút, chúng ta không cần làm mọi chuyện phức tạp như vậy”.
“Người muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp là nàng, không phải ta. Tần Tố
Giác, ta thận trọng lấy lòng nàng, tại sao đổi lấy, nàng toàn gây tổn
thương cho ta? Là ta biểu hiện tình yêu với nàng quá hèn mọn? Hay là,
căn bản, nàng không yêu ta?”
Đông Phương Diệu đang nổi giận, không nghe bất cứ lời giải thích nào của nàng, hắn cứ khăng khăng cho rằng mình nghĩ đúng.
“Ta. . . . . .”
Không đợi nàng giải thích, hắn đã vung tay lên, ánh sáng biến mất, cả Hướng Minh cung lâm vào bóng tối.
“Ta mệt mỏi, ngủ đi!”. Thanh âm lạnh như băng vang lên.
Đông Phương Diệu đưa lưng về phía Tần Tố Giác, không nói tiếng nào, kéo chăn qua, lặng lẽ liếm láp vết thương trong lòng.
Mọi người cho là hắn lạnh lùng không hề yếu đuối. Không, không phải vậy,
hắn giấu nhược điểm rất tốt, chỉ khi có Tố Giác ở trước mặt, hắn mới
không chút đề phòng, hắn quan tâm nàng như thế, nhưng nàng thì sao? Nàng có thể nói đi thì đi, không chút nào quyến luyến, ném hắn ở trong hoàng cung to lớn này.
Mặc dù bây giờ nàng đã trở về, hắn vẫn rất
bất an, hắn cần nàng bảo đảm sẽ không rời đi nữa, chỉ có khi ôm nàng,
hắn mới có thể cảm nhận được nàng đang ở bên cạnh mình, cảm giác rất
chân thực .
Trong khi hắn lo được lo mất, nàng lại thong
dong, thậm chí vào lúc nhiệt tình nhất nàng còn có thể phân tâm, sao h