
như mùa xuân,
có ba người ngồi bên chiếc bàn bát tiên kê cạnh cửa sổ. Đó là Hầu gia
Độc Cô Đạc của phủ Định Viễn Hầu. Tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi của Cấm vệ
quân và Duệ vương Mộ Chiêu Luật.
( Bàn bát tiên: một kiểu bàn hình vuông to, mỗi phía ngồi được hai người)
Tiếng thán phục dưới lầu đã khiến cho Mộ Chiêu Luật đang ngồi sát cửa sổ phải đưa mắt nhìn xuống, đập vào mắt hắn là thân hình cao lớn vạm vỡ của
Hướng Đại Trụ, ngoại hình mang đâm nét dị quốc của hắn ta thật nổi bật.
Hắn không kiềm chế được nhếch môi cười: “ Tiết Nhị, kia chẳng phải là quản gia nhà phu nhân của ngươi sao?”
“ Phụt….” một tiếng, bao nhiêu rượu trong mồm Đôc Cô Đạc đều phun ra hết.
Nhạc Lỗi ngồi bên cạnh cửa sổ lập tức đứng dậy tỏ vẻ chu đáo, cười hà hà
nói: “ Đổi chỗ ngồi cho dễ ngắm, giai nhân giải đố đèn kia chắc hẳn là
vị hôn thê của Hầu gia rồi.”
“ Đừng nói nhảm, bát tự là việc không thể nhìn thoáng qua.” Miệng tuy nói vậy nhưng Độc Cô Đạc vẫn nhanh chóng chuyển sang chỗ ngồi của Nhạc Lỗi , thò đầu ra xem.
(Bát tự: một cách xem số mệnh của người Trung Quốc dựa vào tám chữ của giờ,
ngày, tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi có thể suy đoán ra
vận mệnh của một con người)
Nữ tử đó đứng nghiêng nghiêng, thân hình thướt tha yểu điệu, chiếc mặt nạ
trên mặt đã che chắn toàn bộ dung nhan, một chiếc lông đuôi chim khổng
tước vừa khéo thò ra, thấp thoáng để lộ hàng lông mày được tô vẽ cẩn
thận phía sau mặt nạ. Tóc mây vấn cao, dưới ánh đèn lồng lung linh rực
rỡ sắc màu, nàng duyên dáng yêu kiều như đứng giữa muôn vàn quang ảnh,
chỉ với thân hình nghiêng nghiêng ấy không thể tả hết được vẻ mềm mại
uyển chuyển của nàng, thực giống như một thiếu nữ trong tranh vậy.
Đây là Hướng Uyển Ngọc ư? Độc Cô Đạc không có cách nào xác nhận, tuy hai
nhà xưa nay thường hay qua lại, nhưng nữ tử chưa xuất giá luôn ở trong
khuê phòng, hắn tuy đã từng gặp Hướng Uyển Ngọc, nhưng cũng không quen
thuộc lắm, chỉ dựa vào hình dáng thì thật không thể nào phân biệt được.
Nữ tử đó khẽ ngẩng đầu nhìn đèn lồng rồi nói lưu loát nhẹ nhàng nước chảy
mây trôi: “ Thâu lương hoán trụ, là Mộc Tặc; lão mưu thâm toán là Thương Thuật; thiên nữ tán hoa, là Giáng Hương; Chiêu Quân xuất tắc là vương
bất lưu hành…”
Tiểu nhị vừa kinh ngạc vừa tán thán: “ Ai da! Ai da! Không được rồi, xem ra
hôm nay tiểu thư định giải hết năm mươi câu đố đèn hay sao?”
Chén rượu trong tay Mộ Chiêu Luật bất giác đặt xuống.
Nhạc Lỗi cười nói: “ Hầu gia, không phải ngài nói Hướng tiểu thư tài học
chẳng đến đâu sao? Đáp án ở đây đều là dược liệu, người bình thường vị
tất đã giải ra được, phải chăng là dò la sai rồi?”
Độc Cô Đạc ánh mắt không chuyển, nhìn chằm chằm vào thân hình yêu kiều đó, lẩm bẩm: “ Chả lẽ sai ư?”
Mộ Chiêu Luật mỉm cười: “ Ta thấy không hẳn là vậy”
Độc Cô Đạc quay lại, ánh mắt sáng quắc: “Vương gia có kiến giải khác sao?”
Mộ Chiêu Luật lắc ly rượu trong tay, “ Bản vương chẳng qua cảm thấy việc
đêm nay có sự trùng hợp ngẫu nhiên quá mà thôi. Tại sao lần nào chúng ta đến đây uống rượu cũng đều gặp Hướng tiểu thư giải đố đèn mà lần nào
cũng dẫn theo một tên quản gia dễ gây chú ý như vậy? Những người khác
đều đeo mặt nạ, chỉ có y để lộ rõ gương mặt của người Hồ. Thông thường
mà nói, sự việc nào trùng hợp ngẫu nhiên quá, thì đều đáng nghi ngờ cả.”
Độc Cô Đạc nói: “Mặt hắn to thế, chẳng có cái mặt nạ nào đủ lớn để đeo vừa cả.”
Nhạc Lỗi không nhịn được cười vui vẻ, rồi ngừng lại nói: “ Chẳng lẽ đây là
một vở tuồng được Vãn Hà lầu và Hướng gia sắp đặt từ trước để cùng nhau
diễn trò? Tất cả đáp án cô ta đều đã biết.”
Mộ Chiêu Luật lắc đầu: “ Vãn Hà lầu đưa ra đố đèn là việc sớm đã được
chuẩn bị trước, còn chúng ta đến đây uống rượu lại là nhã hứng nhất
thời, biết được hướng đi của Tiết Nhị chẳng qua cũng chỉ là mấy người
trong Hầu phủ thôi.”
Độc Cô Đạc hỏi: “ Vậy, ý của vương gia là?”
Mộ Chiêu Luật mỉm cười không nói
Nhạc Lỗi thân là Tả Vệ Tướng Quân Cấm vệ quân, tất nhiên nhạy bén vả cảnh
giác hơn người thường, lập tức hỏi lại: “ Ý Vương gia muốn nói, nữ tử
này có thể không phải là Hướng Uyển Ngọc?”
Mộ Chiêu Luật khoanh tay cười nhạt, “ Bản vương chẳng nói gì hết.”
“ Binh pháp hữu vân”, lời còn chưa dứt, Độc Cô Đạc đã vỗ vai Nhạc Lỗi, “
Đi dùng binh pháp của ngươi đi, ngươi thân thủ khá hãy gỡ mặt nạ của cô
ta xuống, xem xem có phải là Hướng Uyển Ngọc hay không?”
( Binh pháp hữu vân: ý nói phép dùng binh phải linh hoạt, yếm trá”
Nhạc Lỗi cười: ‘ Để cô ta mắng bản mỗ là kẻ háo sắc hay sao?”
Độc Cô Đạc nói: “ Ngươi đeo mặt nạ, Hướng tiểu thư cũng không biết ngươi là ai, sợ gì chứ!”
Nhạc Lỗi hai tay buông thõng, “ Ta không biết mặt tiểu thư nhà Hướng gia,
cho dù gỡ mặt nạ của nàng ta xuống, cũng không biết đó có phải là người
thật hay không.”
Độc Cô Đạc nói: “ Ta xuống lầu trước, đứng ở góc đường đối diện xem.” Vừa
nói vừa cầm chiếc mặt nạ Thần Nông đeo lên che kín khuôn mặt, bước nhanh xuống lầu.
(Thần Nông: Còn được gọi là Viêm Đế, một vị vua huyền thoại của các dân tộc
chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, một tron