
đi nhé.”
Một lát sau, Tiết Giai dẫn Hứa Cẩm Ca, Kiều Vạn Phương, Chương Hàm Kha cùng một vài người đẹp nữa đi đến đó.
Cung Khanh đứng ở hành lang đưa mắt dõi theo.
Hướng Uyển Ngọc quay đầu nhìn nàng kỳ lạ: “ Muội cười gì vậy?”
“ Ồ, không có gì!” Cung Khanh vỗ vỗ nhẹ lên má, ngẩng đầu nhìn trời: “ Hôm nay thời tiết thật đẹp nha.”
Thẩm Túy Thạch từ Vân Thái điện đi ra, đúng lúc chạm mặt Cung Cẩm Lan, hắn
đang định tiến tới cất lời thi lễ, lại thấy Cung thượng thư mí mắt cụp
xuống, như không nhìn thấy mình rồi quay sang vừa đi vừa nói chuyện
thoải mái với một vị đồng liêu bên cạnh. Thẩm Túy Thạch như bị hóa đá,
trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng, nhân sinh gặp gỡ như sao Sâm, sao Thương, lên xuống vô thường.
( Đồng liêu: bạn đồng sự. Sao Sâm, sao Thương: ví với sự xa cách, không hòa hợp về mặt tình cảm.)
Hôm đó, trong lòng hắn tràn đầy niềm vui đi tìm ân sư Tưởng Đông Trinh, nào ngờ bị ân sư dội cho một gáo nước lạnh phủ đầu, Tưởng Đông Trinh nói
với hắn, nữ tử đó của Cung thượng thư chính là mĩ nhân đệ nhất kinh
thành, tuổi đã cập kê nhưng chưa định hôn sự, là còn chờ sang năm tuyển
chọn Thái tử phi. Tưởng Đông Trinh còn nói có thể hắn đã hiểu lầm ý của
Cung Cẩm Lan, bảo hắn hãy an tâm, đừng hấp tấp, chờ xem thái độ của Cung Cẩm Lan thế nào.
Nhưng thái độ của Cung Cẩm Lan càng ngày càng trở nên lãnh đạm, chẳng lẽ hắn đúng là đã tự mình đa tình?
Trong lòng, Thẩm Túy Thạch hụt hẫng dị thường.
Thực ra trong lòng Cung Thượng Thư cũng vô cùng hụt hẫng.
Quan trạng nguyên phong nhã hào hoa này, bây giờ là người biên soạn của Hàn
Lâm Viện, vốn sẽ là con rể của mình. Nhưng vì một số lời nhận xét của
Tưởng Đông Trinh, khiến ông không chỉ không dám hành động thiếu suy
nghĩ, mà mấy ngày qua còn cố ý né tránh hắn.
Đã mấy ngày rồi, mỗi lần hạ triều về nhà, Cung phu nhân đều hỏi: “ Hoàng
thượng có tuyên chỉ triệu Thẩm Túy Thạc làm phò mã không?”
“ Không có.”
Cung phu nhân nghe thấy thế tinh thần liền phấn chấn: “ Có thể Tưởng đại
nhân quá lo lắng rồi, Hoàng Thượng căn bản không có ý chọn hắn làm phò
mã.”
“ Phu nhân, việc này do chính miệng Tưởng Đồng Trinh nói ra, không có lửa làm sa có khói?”
“Chưa hẳn.”
“Hoàng Thượng chỉ có Cửu công chúa là con gái duy nhất, nâng niu như châu báu
cho nên đối với việc chọn người làm phò mã nhất định sẽ kỹ càng, Thẩm
Túy Thạc tướng mạo xuất chúng, tài hoa lộ rõ nhưng nhân phẩm như thế
nào, chẳng phải vừa nhìn là có thể biết ngay được, mà cần phải có thời
gian để quan sát cẩn thận.
“ Ý chàng là Hoàng Thượng tạm thời chưa tuyên bố là bởi vì muốn tìm hiểu rõ hơn về Thẩm Túy Thạch?”
“Cửu công chúa tuổi còn trẻ, nhưng Thẩm trạng nguyên của người ta đã đến
tuổi thành gia lập thất, Hoàng Thượng làm thế chẳng phải là đứng trên hố xí mà không đi cầu sao?”
Cung Cẩm Lan: “..”
Phu nhân, hố xí dưới gầm trời này cũng đều là của Tuyên Văn đế lão nhân gia hắn hết.
Tâm tư của Tuyên Văn đế đích xác giống như Cung cẩm Lan dự liệu. Đối với
việc chọn phò mã cho A Cửu, ông cẩn thận như vậy, không chỉ đơn thuần vì A Cửu là nữ nhi ông vô cùng sủng ái, mà còn bởi vì ông có ít người nối
dõi, nên muốn chọn một người tài hoa xuất chúng năng lực siêu quần để
làm phò mã, hy vọng sau này có thể trọng dụng, trở thành cánh tay đắc
lực của Mộ Trầm Hoằng. Theo quan sát ban đầu, Thẩm Túy Thạch tướng mạo
tài hoa đều có, nhưng nhân phẩm và năng lực vẫn cần phải quan sát thêm.
Cho nên những ngày này, Thẩm Túy Thạch thường xuyên bị triệu vào cung, hoặc là chơi cờ cùng thánh thượng, hoặc là cưỡi ngựa bắn cung cùng Thái tử
điện hạ. Chỉ tiếc là bước vào hậu cung thâm sâu như biển, hắn và Cung
Khanh tuy cùng ở hoàng cung, nhưng lại chưa từng thấy mặt lần nào.
Ngày hôm nay tiết trời ấm áp, Độc Cô hoàng hậu dẫn A Cửu vào Ngự hoa viên
ngắm cảnh du xuân, an phu nhân đi theo phía sau, cùng cười nói: “ Nương
nương, để các tiểu thư bầu chọn một vị hoa Thần, người định cho bầu chọn công khai hay bí mật?”
Độc Cô hoàng hậu đứng cạnh cây liễu bên hồ Thái Dịch , nhìn một mầm xanh
non tươi đang thấp thoáng nhú trên cành, khẽ mỉm cười: “ nếu như bầu
chọn công khai, ta sợ mọi người vì nể mặt mà đều chọn Tiết Giai. Theo ta lựa chọn bí mật là tốt nhất, A Cửu, con thấy thế nào?”
A Cửu dẩu môi: “ Bọn họ đều là những người vô cùng thông minh, cho dù có
bí mật lựa chọn, thế nào cũng vì muốn làm đẹp lòng mẫu hậu mà lựa chọn A Giai thôi.”
Độc Cô hoàng hậu mỉm cười gật đầu: “ A Cửu nói rất đúng. Thực ra bản cung
muốn xem xem tiểu thư nào đối nhân xử thế khéo léo nhất, vậy thì A Giai
không được tham gia.”
A Cửu ngát một cành liễu, nói: “ Mấy ngày nữa là đến lễ hội hoa, thời
tiết hôm nay thật tuyệt. chi bằng giờ lựa chọn sẵn hoa Thần, còn hai
ngày sau để chuẩn bị cho tốt.”
Độc Cô hoàng hậu từ trước đến nay luôn hết mực thương yêu A Cửu, hôm nay
tận mắt thấy nữ nhi tâm trạng vui vẻ như vậy, tự nhiên không muốn làm
nàng mất hứng, liền dăn dò nữ quan Minh Vũ ở bên cạnh: “Ngươi đến Minh
Hoa cung gọi mọi người lai đây.”
“An phu nhân, đến Hiệt Phương các bày sẵn giấy mực bút nghiên.”
An phu nh