
hai đứa có hay đến
đó chơi không?” Hướng Thái phi tươi cười hết nhìn người này lại nhìn
người kia.
Hướng Uyển Ngọc gật đầu: “ Minh Hoa cung ở canh Ngự hoa viên nên bọn cháu
cũng hay đến, chỉ là sao chẳng bao giờ thấy lão nhân gia đi ra Ngự hoa
viên dạo chơi?”
Thái phi tươi cười nói: “ Ngự hoa viên cách Trung Dương cung hơi xa, ta giờ
có tuổi rồi, chân tay không còn nhanh nhẹn, bình thường chỉ đi Dưỡng
Hinh Uyển ngắm cảnh thôi.”
Cung Khanh vội hỏi: “ Dưỡng Hinh Uyển chính là nơi gây trồng các loại hoa mới trong cung phải không ạ?”
“ Đúng vậy, ta nhớ cháu rất thích hoa cỏ. Để Nin Tâm dẫn cháu đi xem, Uyển Nhi ở lại đây trò chuyện với ta.”
Hướng Uyển Ngọc chỉ mong tách được Cung Khanh ra để nghe ngóng tin tức từ Hướng Thái phi, vội vàng cười giục Cung Khanh đi mau.
Dương Hinh Uyển là nơi gây trồng các giống hoa cỏ mới của hoàng thất, các thợ trồng hoa trong đấy toàn là cao thủ, Cung Khanh bình thường rất thích
chơi hoa, nghe Thái phi nói vậy bông thấy vô cung hào hứng, nên cùng với Ninh Tâm đi xem.
Đúng như lời Hướng Thái phi, Dưỡng Hinh Uyển rất gần Trùng Dương Cung, khi
còn chưa bước vào trong vườn thì đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ len
qua vách tường gạch đá ngói xanh bay ra.
Quan thị vệ giữ cửa nhìn thấy cô cô Ninh Tâm ở bên phủ Hướng Thái phi thì cũng không ngăn lại mà để cho hai người đi vào.
Khu vườn không lớn lắm, có một con đường nhỏ quanh co vắng vẻ, trong nhà
trồng hoa đang đốt lò sưởi, vô cùng ấm áp, so với cái se lạnh của mùa
xuân bên ngoài thì cơ hồ như lệch cả một tiết khí. Men theo đường trồng
hoa đi vào nhìn thấy bên trong có rất nhiều những chậu hoa nhờ được sưởi ấm mà trổ nụ, khác hẳn với những cành liễu rủ bên ngoài, giờ mới đâm
chồi nảy lộc.
Bên đường còn có vài cụm hoa hải đường bung nở đón xuân, cảnh sắc tươi đẹp làm cho con người cảm thấy thêm sảng khoái.
Cung Khanh không nhịn được cười nói: “ Thái phi thật biết chọn chỗ , ở đay
rõ ràng là yên tĩnh thanh nhã hơn Ngự hoa viên rất nhiều.
Ninh Tâm cũng cười: “ Lão nhân gia sống ở trong cung mấy chục năm, rất biết
hưởng thụ, ở đây vừa ấm áp, vừa yên tĩnh lại còn có muôn vàn hoa cỏ. Cô
nương đi vào bên trong nữa, ở đây có mấy cây mai xanh cực quý hiếm, cô
nương ngắt mấy cành về phòng mà cắm.”
“ Được ạ.”
Trên đường đi có một số loại hoa cỏ Cung Khanh chưa từng thấy bao giờ, Ninh
Tâm thấp giọng giải thích: “ Những loại hoa này đều là cống phẩm từ Tây
vực, đáng tiếc là khó trồng, mười cây này chỉ còn lại hai cây thôi.”
Ninh Tâm dẫn Cung Khanh đi vào trong hương thơm của hương mai nhẹ nhàng thoang thoảng, thanh nhã vô cùng.
Cung Khanh muốn tiến lên phía trước, đột nhiên kinh ngạc sững sờ.
Sau cây mai có bóng người thấp thoáng, hình bóng bị mấy cây mai che khuất
nên nhìn không rõ là ai, nhưng trong cung của Tuyên Văn đế, chủ nhân chỉ có mấy người, lại có cả thái giám theo hầu, nếu không phải là Tuyên Văn để thì chỉ có thể là Thái tử.
Trực giác Cung Khanh mách bảo người này chính là vị Thái tử điện hạ bị “ mất tích” mấy hôm rồi, nên nàng không lên tiếng mà nhẹ nhàng lui gót rời
đi.
Không ngờ đúng lúc này, Ninh Tâm ở bên cạnh lại nói to một câu: “ Cô nương, cô nhìn xem cành mai nở đầy chưa kìa!”
Trong vườn yên tĩnh không tiếng động, Ninh Tâm đột nhiên nói một câu, muốn
quay lại cũng không thể được nữa, Cung Khanh thầm than khổ trong lòng
đành bước theo tiến lên trước yết kiến.
Sau cây mai có một người đi ra, đúng là tổng quản đông cung Lý Vạn Phúc- đại thái giám luôn sát cạnh Mộ Trầm Hoằng.
Lý Vạn Phúc tươi cười nói: “ Thì ra là Cung tiểu thư”
Cung Khanh đành tiến đến bái kiến Thái tử điện hạ. Hóa ra người biết tìm nơi tốt không chỉ có Hướng Thái phi, mà còn có cả hắn ta. Sau cây mai có
một chiếc bàn làm bằng gỗ tử đàn, bên trên là sớ và tấu chương, còn có
một bình trà, một đĩa bánh ngọt, mùi hương phảng phất lan tỏa, đây đúng
là một nơi lý tưởng để thư giãn.
Mộ Trầm Hoằng đặt quyển sách trong tay xuống, cười nói: “ Miễn lễ.”
Thái giám lặng lẽ lùi về sau mấy chục, Ninh Tâm kiến lễ xong cũng lui ra, Cung Khanh cũng theo đó mà lui.
Nhưng Mộ Trầm Hoằng gọi nàng lại: “ Cung tiểu thư.”
Bước chân nàng chợt khựng lại, đành phải muối mặt thốt: “ Điện hạ có gì dặn dò.”
Hắn cười không đáp, ánh mắt điềm tĩnh rơi xuống người nàng, có một chút bỡn cợt.
Cung Khanh là người vô cùng thông minh, lập tức lĩnh ngộ ánh mắt vừa sâu xa
vừa có gì đó khác biệt. Chắc hắn cho rằng nàng cố ý đến đây tìm mình.
Bởi vì biết hắn ở đây là Hướng Thái phi, mà nàng lại là cháu ngoại của
người. Nàng bỗng cảm thấy như có cả trăm cái miệng cũng chẳng cách nào
biện giải nổi, không kìm được cảm xúc nên mặt hơi nóng lên.
Lần gặp gỡ này, đúng thật là tình cờ, nhưng lúc đó quả không thể nào nói
cho rõ ràng được, cảm giác này làm nàng thấy bất lực, nhưng giải thích
thì ai tin, đành phải chấp nhận thôi.
Nàng vốn đã vô cùng ngượng ngùng, thế mà hắn lại không nói gì, chỉ đưa mắt
nhìn nàng, trong ánh mắt dường như ẩn giấu cả một hồ nước đang bị gió
cuốn lên. Nước hồ từ bàn chân nàng dâng lên chầm chậm cho đến khi chìm
ngập cả