
em giải thích với anh ấy, được không anh?”
“Thôi đừng.” Lệ Đông Nhất bác bỏ ngay lập tức.
Tân Đồng nhíu mày, “Tại sao?”
Lệ Đông Nhất thở dài, người tốt như vậy bị anh phỏng tay trên, giải thích như thế nào cũng đều như đang khoe khoang.
Anh không dám nói.
“Người nợ nó là anh.”
Mặc kệ là cô nợ Lệ Thịnh, hay là anh nợ Lệ Thịnh, cũng hãy để anh gánh vác.
Tân Đồng im lặng, nhích sát vào lòng Lệ Đông Nhất.
“Vẫn chưa yên tâm à?” Lệ Đông Nhất hôn lên mặt cô, “Vui lên chứ.”
Tân Đồng nghe không rõ, cũng không hỏi lại.
Cô càng ngày càng dựa dẫm vào anh, “Đều nghe anh hết vậy.”
Nhà lồng ở cánh đồng hoa là bán trong suốt, ánh nắng chiếu vào, dịu nhẹ ấm áp, như hắt lên làn da một lớp phấn mỏng màu vàng nhạt, Tân Đồng ôm lấy thắt lưng Lệ Đông Nhất, gần như sắp ngủ quên.
“Mẹ ơi mẹ, Nam Hợp đến đây.” Âm thanh non nớt nhưng vang dội.
Tân Đồng lập tức bừng tỉnh, nếu không phải được Lệ Đông Nhất ôm, chắc là cô đã rớt xuống đất.
Mặt cô vẫn còn dán sát mặt Lệ Đông Nhất, hơi hốt hoảng nhìn về phía bên này.
Niên Niên đi theo sát Nam Hợp đến đây, thấy vậy bèn lập tức đưa tay bịt mắt Nam Hợp lại, bản thân cũng nhắm tịt mắt.
“Được rồi,” Tân Đồng dở khóc dở cười, đi đến trước mặt Tân Niên Niên, kéo tay cô ra.
“Chị, để em và Nam Hợp ra ngoài trước, chị và anh rể cứ tiếp tục đi nha.” Tân Niên Niên cường điệu, sắp bế Nam Hợp chạy ra ngoài, Nam Hợp lại đưa tay muốn Tân Đồng bế.
“Sao vậy con?” Tân Đồng bế cậu lên, nhìn dáng vẻ tủi thân của cậu.
“Nó chơi mệt rồi, muốn ngủ trưa nhưng nhất định phải tìm được chị mới ngủ.” Niên Niên xoa tay giải thích, chỉnh lại đồ che tai cho Nam Hợp.
“Vậy à,” Tân Đồng vuốt khuôn mặt có hơi lạnh của Nam Hợp, “Vậy giờ ngủ ở đây nhé? Sau đó, chiều mẹ sẽ gói sủi cảo cho Nam Hợp ăn.”
Nam Hợp nở nụ cười tươi rói với Tân Đồng, ôm chặt lấy cổ cô.
Tân Niên Niên sờ vào điện thoại đang rung trong túi, lấy ra, quơ quơ với Tân Đồng rồi chạy ra ngoài tiếp điện thoại.
Tân Đồng bế Nam Hợp đến giường, tháo giày cho cậu, cùng nằm xuống với cậu.
“Ba, ba mau mau đi chơi cờ với ông ngoại đi.” Nam Hợp ôm lấy eo Tân Đồng, nói giọng mềm mại.
“Thằng nhóc xấu xa!” Lệ Đông Nhất giận dỗi hôn cậu, lại hôn nhanh Tân Đồng một cái, “Anh đi đây.”
Giữa trưa lại đổ một trận tuyết lớn, trên mặt đất lập tức có một tầng tuyết xốp.
Nam Hợp đánh một giấc ngon lành, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, chạy loanh quanh một hồi, chơi ném tuyết với Tân Niên Niên và mấy đứa nhỏ trong xóm, chơi hết mình, lúc về nhà toàn thân ướt sũng.
Tân Đồng cười khổ, dẫn cậu đi tắm, thay quần áo sạch sẽ.
“Hắt xì~~~” Nam Hợp hắt hơi không ngừng.
Tân Đồng nấu canh gừng nóng hổi bưng tới, đút cậu uống hai muỗng cậu liền không chịu uống nữa.
“Khó uống quá.” Nam Hợp vừa lắc đầu, vừa giấu mặt đi.
Tân Đồng không còn cách nào, ánh mắt ra hiệu Lệ Đông Nhất cầm lấy chén, “Sao vậy, con xem ba con uống kìa, có phải nhìn ngon lành lắm không?”
Lệ Đông Nhất cũng không còn cách nào khác, đành uống hai hớp lớn rồi đưa tới trước mặt Nam Hợp.
Nam Hợp nửa tin nửa ngờ, lại uống thêm một chút, muốn nhảy xuống ghế, tìm bạn chơi tiếp.
Tân Đồng thấy cậu chơi ngoài gió cả ngày, huống hồ giờ trời cũng tối rồi, “Nam Hợp, chơi gói sủi cảo với mẹ và dì út nhé?”
Nam Hợp ngoan ngoan đồng ý, tuy rằng cậu rất muốn mẹ chơi ném tuyết cùng với cậu.
Tân Chí làm hết việc nhà, thậm chí làm việc nhà cũng thạo như việc chăm sóc cây cỏ.
Nam Hợp cũng xắn tay áo lên, giúp Tân Đồng lấy cái này cái kia.
Đương nhiên Lệ Đông Nhất cũng không muốn đứng nhìn không làm gì, anh cũng xắn tay áo, nhồi bột dưới sự chỉ đạo của Tân Đồng.
“Đúng là nhìn không ra nha,” Tân Đồng ngắt cục bột dẽo vo tròn, “Nhồi bột còn giỏi hơn cả ba nữa.” Tân Đồng hào phóng khen ngợi Lệ Đông Nhất.
Nam Hợp nghe thấy, cũng lạch bạch chạy tới, học theo động tác của Tân Đồng, vỗ vỗ vào cục bột, cũng muốn khen ngợi ba một chút, không cẩn thận khiến bột ở tay dính lên mặt, làm Tân Đồng được một trận cười no, rồi cô lau mặt cho cậu.
Nhân sủi cảo đã trộn xong để ở một bên, do bỏ thêm dầu mè nên tỏa ra mùi thơm mê người.
Tân Chí thu tay, đi làm bánh trôi.
Bánh trôi nhân mè và hoa hồng, nguyên liệu hoa hồng và mè đều tự tay ông tuyển chọn, hái, phơi nắng, rang lên.
Bánh trôi làm tỉ mẩn hơn sủi cảo, lớp vỏ gần giống nhau, vỏ sủi cảo dai hơn một chút, lúc nấu không bị rách là được, còn bánh trôi thì khác, lúc nhào nếp, độ ẩm nhất định phải vừa đúng.
Bình thường bánh trôi bán ở ngoài không lớn lắm, một ngụm là có thể nuốt vào. Bánh trôi Tân Chí gói thì một chén chỉ đựng được hai cái, tròn ơi là tròn, Tân Đồng và Tân Niên Niên rất thích ăn.
“Mẹ,” hai tay Nam Hợp còn ủ cái bánh trôi mới thành hình chưa đặt xuống, đưa tới trước mặt Tân Đồng, “là Nam Hợp gói đó.”
“Ồ, giỏi quá!” Tân Đồng làm bộ như muốn cắn cái bánh trôi đó, lúc sắp cắn vào, đầu cô nghiêng qua, cắn nhẹ lên khuôn mặt tròn trịa của Nam Hợp.
Nam Hợp và Tân Đồng sợ nhột giống nhau, lồng ngực nhỏ cười đến rung lên rung xuống, “Mẹ, con muốn hôn nữa, hôn nữa.”
Tân Chí dừng tay, nhìn thấy Nam Hợp và Tân Đồng quấn lấy nhau đùa giỡn, ông mỉm cười.
“Đồng