Polaroid
Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 9.5.00/10/592 lượt.

Chị khai ra mau, nói cho em biết mau.”

Tân Đồng lắc đầu, “Em cũng nói chuyện yêu đương rồi mà, sao còn có thời gian nghĩ ba cái chuyện này nhỉ?”

“Đương nhiên phải nghĩ rồi,” Tân Niên Niên thấp giọng, “Chị khai đi, có phải vì em không?”

“Lại nghĩ bậy bạ,” Tân

Đồng thở dài, “Chị chính là “đột phá trong im lặng”, vậy cũng không được hả? Suốt ngày cưng cứ hối chị tìm anh rể cho cưng, giờ còn tặng kèm một đứa cháu trai, không vui à?”

Tân Niên Niên cúi đầu,

“Em, em không phải không vui, ba nói với em, lúc đó chị cầm một số tiền

lớn, nên đương nhiên em không thể không liên tưởng mà.”

“Chuyện đó mà ba cũng nói với em à, có người cho mẹ, mẹ giữ lại cho chị mà.” Tân Đồng ôm cô,

“Cưng quên chúng ta là người một nhà à.”

“Đúng, là người một nhà, vậy chị cam đoan chị không lừa em đi.”

“Tất nhiên.”

Đến lúc Tân Niên Niên gặp Lệ Đông Nhất, cô mới hoàn toàn tin lý do thoái thác của Tân Đồng.

Người đàn ông như vậy, nói là chị cô vì anh mà làm ra cái chuyện kinh thiên động địa này, cô chắc chắn tin tưởng.

Có lẽ là hệ thống sưởi

trong phòng khá nóng, Lệ Đông Nhất cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo

len mỏng màu nâu nhạt, quần tây, khí chất lạnh lùng trầm ổn hiện thêm

vài phần ôn hòa nhã nhặn, tường bao xung quanh nhà vốn không cao lắm bị

thân hình cao lớn của anh áp đảo khiến nó thấp đi mấy phần.

Có lẽ khi đối mặt với người đàn ông như vậy, con gái sẽ tình nguyện chăng?

“Niên Niên đúng không? Anh là Lệ Đông Nhất.” Lệ Đông Nhất mỉm cười chào đón Tân Niên Niên.

Tân Đồng không ngừng nhắc đến cô em gái này với anh, nhất là gần đây.

Có lẽ cô đã quên, lần đầu tiên họ gặp nhau, câu đầu tiên cô nói liền nhắc đến Tân Niên Niên.

“Chào anh rể.” Tân Niên

Niên lập tức phát huy tính chất riêng của cây cỏ đầu tường, dùng ánh

mắt sùng bái nhìn về phía Lệ Đông Nhất.

Cô luôn tưởng tượng không biết chị cô sẽ tìm người chồng như thế nào.

Theo suy nghĩ trước kia

của cô, tình hình tốt nhất có lẽ chỉ là một người đàn ông bình thường,

rồi tự trách mình, nên khi ba gọi điện thoại, cô phải hỏi cho rõ ràng,

vừa nghe có luôn con trai rồi, cô liền phát hoảng, cứ luôn suy nghĩ lung tung bậy bạ.

Hiện giờ nhìn thấy người đàn ông cực phẩm thế này, đúng là hiếm có.

Chị cô rõ là hời to.

Cô nhín chút thời gian xoay qua trừng mắt với Tân Đồng, trách Tân Đồng không chịu nói sớm.

Tân Đồng nhún vai, điều này không thể trách cô mà, là do em cô luôn luôn phát huy óc tưởng tượng phong phú mà.

Tân Chí nghe tiếng liền nắm tay Nam Hợp đi ra.

“Niên Niên về rồi à?”

“Ba!” Tân Niên Niên nhìn thấy Tân Chí, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi cậu bé bên cạnh.

Nam Hợp đang trong nhà

chợt nghe ba gọi “Niên Niên”, ông ngoại cũng từng nhắc một lần, liền

ngửa mặt gọi chào hỏi theo, “Niên Niên về rồi.”

Giọng nói non nớt, còn ra vẻ là chủ nhà, mọi người nhất thời cười nghiêng ngã.

“Thằng nhóc này, gọi dì út đi, út sẽ cho quà.” Tân Niên Niên bước lên trước, ngồi xổm xuống, làm bộ hung dữ uy hiếp cậu.

“Dì út.” Nam Hợp gọi không chút do dự, xòe bàn tay bé xíu ra, “Quà đâu út?”

Đối đáp cũng nhanh quá nhỉ.

Tân Đồng cười đến gập người, đành phải dựa vào vai của Lệ Đông Nhất.

Lệ Đông Nhất cũng bật cười, thưởng thức dáng vẻ ngơ ngác của Tân Niên Niên.

“Ngoài sân lạnh lắm, vào nhà hết đi.” Tân Chí ngừng cười, lên tiếng.

Tân Niên Niên bước đến xung phong, “Để út ẵm con vô nhà, vô nhà rồi út lấy quà cho con.”

“Ôi, nặng nhỉ.” Tân Niên Niên lảo đảo mấy bước, siết chặt tay ôm lấy Nam Hợp.

“Là do Nam Hợp mặc nhiều áo lắm.” Nam Hợp nhỏ giọng giải thích cho trọng lượng của mình.

Bữa trưa rất phong phú.

Tuy rằng đây xem như là lần đầu tiên sống chung dưới một mái nhà, nhưng bởi vì có Nam Hợp mà bầu không khí hài hòa rất nhanh.

Ăn cơm xong, Tân Niên Niên tự nhiên độc chiếm Nam Hợp, dẫn cậu vào phòng mình chơi.

Lệ Đông Nhất nói chuyện với Tân Chí, muốn ở căn phòng phía tây.

Nhà họ Tân không rộng lắm, nhưng phòng ở cũng khá nhiều.

Sau khi Tân Niên Niên lên đại học, lại sửa sang một lần.

Căn phòng ở phía tây vẫn là phòng của Tân Đồng.

Lúc Lệ Đông Nhất đi vào phòng, Tân Đồng đang sửa soạn lại giường nên chưa phát hiện ra.

Tân Chí đã mang chăn phơi nắng từ trước, để ở trong tủ.

Cô cầm ra giường, nhấc góc nệm, bọc ra.

Lệ Đông Nhất đi tới, giúp cô nắm một góc ra, sau khi bọc xong, giũ chăn lên một cái, trải thẳng trên giường.

Gối cũng cầm ba cái, cái của Nam Hợp đặt ở giữa.

“Chừng nào quay về?” Tân Đồng hỏi anh.

Lệ Đông Nhất nghĩ, “Bữa

cơm tất niên nhất định phải về ăn, chi bằng tối 30 chúng ta về, đợi đến

chiều mùng một sẽ quay trở lại đây?”

Không về ăn cơm tất niên đoán chừng ông Lệ bên nhà sẽ nổi giận, có thể mẹ anh cũng sẽ không vui.

Tân Đồng không có ý kiến, “Niên Niên nói muốn dẫn bạn trai về nhà, nhưng lại không dẫn về, em tranh thủ đi hỏi nó xem.”

Dù sao cô cũng là chị, muốn giúp Niên Niên qua cửa ải này.

“Từ từ, khó khăn lắm Nam

Hợp và dì út mới chơi vui vẻ như bây giờ, đừng quấy nhiễu hai dì cháu.”

Thật ra Lệ Đông Nhất phải cám ơn cô em vợ này, trong lòng thầm ước ao

tối nay cô ấy ngủ chung với Nam Hợp luôn thì tốt quá.

Đang nói chuyệ