liên miên qua hết tỉnh miền núi này đến tỉnh duyên hải khác… cứ cuốn tôi đi. Tôi dần quên Điệp, quên những người bạn chung, quên cảm giác của những lần làm tình vụng trộm vội vã, quên cả cảm giác thất vọng và mỉa mai vốn đâm rễ trong lòng từ khi chia tay Điệp. Nhưng thật lạ, tôi không quên Quỳnh. Có lúc, thường là vào đêm khuya ở một nơi nào đó rất xa Hà Nội, tôi nhớ cặp mắt mở to hoang mang và đôi môi mềm mặn của Quỳnh trong nụ hôn không thể gọi là nhẹ nhàng hời hợt kia, tự hỏi Quỳnh giờ ra sao.
Cuối năm sau, khi quay lại trường lấy bằng, tôi dò hỏi về Quỳnh và được biết là Quỳnh đã chuyển trường, đi du học hay vào Sài Gòn gì đó, chẳng ai nói chắc chắn. Tôi nghe chuyện nhưng không hề liên hệ việc Quỳnh chuyển trường và nụ hôn bị bắt gặp của chúng tôi, nói đúng hơn là có nghĩ tới nhưng lại gạt ngay đi vì cho rằng ngoài thầy trưởng đoàn, cô chủ nhiệm khoa, Quỳnh và chính tôi, không còn ai biết về sự kiện ngắn ngủi đêm ấy nữa. Tôi tiếp tục quăng mình vào những dự án ở HDA, những chuyến đi ngày một dài hơn, đến những vùng đất ngày một xa hơn. Tôi hầu như không còn thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về bất cứ điều gì ngoài công việc. Trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi thoáng nhìn lại những ngày hè cuối cùng của đời sinh viên, tôi thậm chí còn thấy thanh thản và tự hào vì mình đã hành xử thật đàng hoàng, có trách nhiệm. Tôi không biết rằng hành động tôi vẫn cho là hết sức đúng đắn ấy đã đẩy Quỳnh vào một bi kịch với những vết thương có lẽ không bao giờ bình phục.
Tất cả dần hé lộ một cách thật tình cờ khi tôi vừa thôi việc ở HDA, sang làm quyền trưởng nhóm tin quốc tế tại một tờ báo điện tử. So với công việc thứ nhất của tôi, công việc thứ hai này quả thực nhàn đến trì trệ. Nhờ một đồng sự cũ giới thiệu, tôi đi dịch cho mấy đoàn làm phim tài liệu hay phóng sự của đài truyền hình nước ngoài để giết thời gian. Một lần, khi theo đoàn đến quay ở nhà riêng của một chuyên gia Hán Nôm, tôi bắt gặp bức ảnh chụp một cô gái trẻ có gương mặt quen quen trên bàn thờ. Tôi ngờ ngợ nhưng cũng không có ý định mở lời hỏi về một điều chẳng vui vẻ gì như vậy. Tuy nhiên, trong lúc đoàn làm phim thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, vợ chồng vị chuyên gia Hán Nôm nọ lại hỏi tôi học trường nào ra. Và chỉ bằng một câu trả lời đơn giản theo phép lịch sự, tôi đã khơi lại một câu chuyện, đau thương đấy, nhưng cũng hết sức trớ trêu hoặc vớ vẩn hoặc nực cười… tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả cho chính xác.
Nhân vật chính trong câu chuyện là Phương – người con gái trong bức ảnh trên bàn thờ, cũng là cô bé hay e thẹn nhất trong đoàn tình nguyện mà tôi phụ trách hơn hai năm trước. Còn nhân vật phản diện trong câu chuyện là Quỳnh – người đã lợi dụng sự tin tưởng để cướp bạn trai của Phương, khiến Phương nghĩ quẩn và tự tử. Tôi lắng nghe lời kể nặng nề, thậm chí có phần cay nghiệt của họ, cảm thấy không thể tin được. Việc Phương qua đời khi mới trở về Hà Nội không lâu sau chuyến tình nguyện và việc bố mẹ Phương hoàn toàn chỉ biết người “bạn trai” kia qua lá thư tuyệt mệnh của con gái họ khiến tôi hoài nghi về sự liên quan của chính tôi trong bi kịch này. Tôi quyết định tìm hiểu mọi chuyện.
Việc tìm hiểu chẳng dễ dàng gì. Tôi không thể nghỉ làm, cũng không dám quay lại nhà Phương (tôi vừa không dám khoét sâu vào nỗi đau mất con của bố mẹ Phương, vừa sợ rằng họ sẽ sinh nghi và suy diễn, phản ứng theo hướng tiêu cực hơn nữa), chỉ tranh thủ từng nửa buổi rảnh rỗi một để về trường và đến các nơi liên quan khác. Ban đầu, tôi thấy mình giống kẻ cắm đầu phi xe vào ngõ cụt. Không ai biết tường tận, không ai nhớ rõ, không ai muốn kể lại, không ai muốn đào xới, lật giở. Sau vài tháng loanh quanh mà không có tiến triển, tôi đành cầu cứu bố tôi. Cũng thật kỳ lạ, suốt mấy năm đi học rồi đi làm, tôi chưa hề mở miệng nhờ vả ông chuyện gì, lần đầu tiên quyết định mượn oai cậy thế bố lại là vì một mối ràng buộc mong manh mà ngay cả tôi cũng không biết phải định nghĩa thế nào.
Có bố tôi can thiệp, mọi thứ nhanh chóng sáng tỏ, tôi chắp nối tất cả thành một câu chuyện hoàn chỉnh rồi nhận ra rằng mình đã vô tình phạm những sai lầm liên tiếp, những sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, khó có thể vãn hồi. Tôi đã không đủ tinh ý để biết là Phương thích mình, cũng không đủ lý trí để giữ khoảng cách với Quỳnh đến cùng. Tôi không đủ tỉnh táo để suy luận một chuyện cực kỳ hiển nhiên là ngoài thầy trưởng đoàn hẳn phải có ai đó nữa biết về nụ hôn giữa tôi và Quỳnh. Tôi cũng chẳng đủ thông minh để hiểu rằng việc mình đùng đùng từ bỏ công việc chờ sẵn ở trường sẽ tạo ra vô số những lời đồn đoán mà người con gái ở phía đối diện tôi trong nụ hôn dại dột kia sẽ phải gánh chịu. Với tất cả sự day dứt bất an, tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm…
phần viết thêm (3 – hết)
Ngoài một cái tên và một gương mặt trong trí nhớ, tôi không có một manh mối nào đáng tin cậy để vin vào. Suốt nửa năm trời, tôi lần theo đủ các hướng suy luận, mò mẫm bắt liên lạc với từng trường đại học khu vực phía Nam, hỏi han thông tin về du học sinh từ đủ các mối quan hệ thân sơ, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều dẫn đến một k