XtGem Forum catalog
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211541

Bình chọn: 8.5.00/10/1154 lượt.

ện.

Bên trong biệt viện thanh tĩnh, tịch mịch, khắp nơi đều

trồng mặc lan.

“Nếu có thể, ta chỉ muốn dời luôn Mặc lan biệt viện đến nơi

này cho nàng.” Khánh Vương ánh mắt dịu dàng, tươi cười cất tiếng.

Lệnh Viên miễn cưỡng nở nụ cười, lòng thầm buồn bã. Hắn cho

rằng vì thích hoa lan nên nàng mới đến ở trong Mặc Lan biệt viện sao? Nàng khi

đó chỉ muốn được dọn ra ngoài cung Thịnh Kinh mà thôi, chẳng cần để tâm là mình

sẽ đến nơi nào.

“Có thích không?” Hắn lại khẽ hỏi.

Lệnh Viện bỗng nở nụ cười hiếm hoi, vẻ diễm lệ toát ra quả

thực hơn hẳn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói:

“Điện hạ cho xây dựng tòa U Lan viện này là muốn nhốt ta ở đây cả đời sao?”

Hắn bước lên trước một bước, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy vẻ

ngạo ngược: “Ta muốn nhốt nàng đời đời kiếp kiếp.”

Hắn vừa nói vừa hơi nghiêng người về phía trước, bế thốc tấm

thân mềm mại của nàng lên. Nàng dường như có chút kinh ngạc đưa tay giữ lấy

cánh tay hắn, không hề giãy giụa. Hắn hoàn toàn chẳng để tâm tới vẻ hoang mang

trong đáy mắt nàng, khẽ cười nói: “Lệnh Viên, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy,

có muốn đi không?”

Những ngón tay đang giữ lấy cánh tay hắn hơi buông lỏng,

Lệnh Viên nở một nụ cười hờ hững. Nàng đã chẳng còn đường lui, bây giờ có thể

đi đâu được chứ? Bắc Hán đã không còn là cố quốc khi nàng rời đi nữa, Thế Huyền

tro cốt còn chưa lạnh, mảnh giang sơn y khổ tâm chèo chống cũng đã rơi vào tay

gian thần, nói đến cùng, đây đều là lỗi của nàng! Nàng có lỗi với Thế Huyền, có

lỗi với mẫu hậu, có lỗi với nhà họ Dương, cũng có lỗi với Chiêu Nhi!

Nàng còn có tư cách lùi bước hay sao?

Nét cười trên khuôn mặt Khánh Vương càng lúc càng đậm. Hắn

xoay người, ống tay áo lất phất bay. Tà váy dài của Lệnh Viên như kéo theo một

mảng sắc xuân tươi đẹp, cánh cửa phòng trong bị Khánh Vương vung chân đá bung

ra, tấm màn sa mỏng đung đưa nhè nhẹ, mùi hương khinh la vương vít tỏa đi đến

tận chốn xa xôi.

Phía sau tấm bình phong mờ mờ ảo ảo, hai bóng người đồng

thời ngã xuống giường. Hắn đè trên thân thể Lệnh Viên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt

ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khẽ cười một tiếng, cúi đầu ngậm lấy đôi cánh

môi xinh ngát hương thơm.

Bức màn đung đưa, không ngớt, quần áo lần lượt được cởi ra,

từng làn hơi thở ám muội len lỏi giữa kẽ răng đầu lưỡi, cuối cùng thấm vào tận

xương tủy…

Thời tiết hiện giờ khi nóng khi lạnh, vào lúc chạng vạng,

một trận mưa rào đột nhiên trút xuống.

Hoa Lan trong U Lan viện bị cơn mưa làm cho rụng lả tả. Đám

người hầu kẻ hạ vội vàng chạy đi bảo vệ hoa, chỉ còn lại một mình Lệnh Viên

đứng dưới hành lang, để mặc cho những hạt mưa lạnh giá hắt vào làm ướt khuôn

mặt nhợt nhạt của nàng.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên càng lúc càng lớn.

Một ả thị nữ bước tới mở cửa, từ bên ngoài có một người mặc

áo tơi đội nón lá đi vào, vội vã chạy thẳng về phía Lệnh Viên. Vô số dấu chân

sắp thành một hàng uốn lượn phía sau lưng kẻ đó, từ trên áo và nón, nước mưa

chảy xuống không ngừng. Chạy đến trước mặt Lệnh Viên, y đột nhiên quỳ xuống:

“Công chúa.”

Chiếc nón lá được đặt qua bên cạnh, y ngẩng đầu lên, một vết

thương dài đáng sợ hằn sâu trên má phải. Lệnh Viên thầm kinh hãi, bàn tay run

rẩy đưa tới đỡ y dậy, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Dương đại nhân…”

Dương Ngự thừa căm phẫn nói: “Là Thụy Vương! Hắn câu kết với

quân man di Dạ Lang!”

Điều này Lệnh Viên đã nghĩ đến rồi. Nếu không phải vậy, cớ

gì Bắc Hán lại đột nhiên cắt đất cho Dạ Lang?

Thụy Vương phái người đi chặn giết Dương Ngự thừa, đám thị

vệ liều chết bảo vệ giúp y trốn thoát, sau khi ẩn nấp chừng hơn một tháng, rốt

cuộc y cũng bị người của Khánh Vương tìm được.

“Hoàng thượng…” Không sao kìm nén được nữa, Dương Ngự thừa

xưa nay vốn điềm tĩnh mà lúc này giọng nói đã nghẹn ngào.

Lệnh Viên cắn chặt môi, nói: “Giang sơn vẫn là của Hoàng

Thượng!” Cho dù Thế Huyền không còn nữa, nàng cũng phải giúp y đoạt lại, giao

nó vào tay Chiêu Nhi.

Lệnh Viên cất bước đi nhanh vào phòng, đuổi tả hữu lui ra

hết, đóng chặt cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương lại. Bên trong phòng lúc này chỉ

còn lại hai người là Lệnh Viên và Dương Ngự thừa.

“Điện hạ, có cần đi giám sát không?” Một gã thị vệ nhỏ giọng

dò hỏi.

Khánh Vương chắp tay sau lưng đứng giữa sân, những hạt mưa

rơi xuống mặt ô không ngớt. Hắn đưa mắt chăm chú nhìn cánh cửa phòng đóng chặt,

khẽ cười nói: “Không cần, mặc kệ bọn họ đi.”

“Điện hạ không sợ bọn họ…”

“Sợ cái gì?” Khánh Vương lạnh lùng hỏi ngược lại, sau đó lại

cười nói: “Bây giờ đã khác ngày xưa, ngươi còn sợ nàng dám gạt bản vương hay

sao?”

Gã thị vệ nhất thời nghẹn họng, thấy người trước mặt đã xoay

người bước ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo, bỗng nghe hắn trầm giọng nói:

“Vào cung.”

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn lưu ly tỏa ra những tia sáng

dìu dịu.

Dương Ngự thừa buột miệng nói: “Công chúa thật sự muốn liên

thủ với Khánh Vương sao?”

Lệnh Viên buồn bã cúi đầu: “Từ khi Thế Huyền làm cho Công

chúa Ninh An “chết’, tất cả mọi đường lui của ta đều đã bị chặn rồi. Ngoài thế

này ra, ta chẳng có bấ