
c cơm không đủ no, cho nên cha tôi mới muốn tôi đi tòng quân. Khi nào vào
trong quân rồi, tôi nhất định phải rèn luyện thân thể thật tốt.”
Anh Tịch đứng phía sau, không kìm được che miệng cười khúc
khích. Doãn Duật cũng cười hỏi: “Ngươi tên gì?”
Gã thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hai hàm răng đều tăm
tắp: “Tôi tên Diêu Hành Niên.”
Doãn Duật bước tới mượn giấy mực, viết ra mấy hàng chữ, đoạn
gấp tờ giấy lại nhét vào trong tay gã thiếu niên: “Khi vào trong quân, hãy giao
bức thư này cho Khưu Tướng quân, sau này ngươi sẽ có thể đi theo ông ấy.”
Gã thiếu niên lại vội vàng quỳ xuống: “Đại ân đại đức của
công tử, Diêu Hành Niên tôi suốt đời không quên! Ngày sau nếu công tử cần dùng
đến tôi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình vì công tử, quyết không từ nan!”
Gã thiếu niên đuổi theo sau Doãn Duật, xin y lưu lại tên họ.
Doãn Duật thoái thác mấy câu rồi rời đi. Anh Tịch cười suốt dọc đường, cảm thấy
người đó quả là hết sức thật thà, chất phác.
Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, Anh Tịch đột nhiên chỉ ra
bên ngoài xe hỏi: “Đó là nơi nào vậy?”
Vốn dĩ đó là một tòa phủ đệ xa hoa nhưng giờ đây chỉ còn là
một đống đổ nát sau trận hỏa thiêu, mà điều kỳ lạ là không thấy có người nào
tới dọn dẹp. Anh Tịch thầm kinh ngạc, không kìm được bèn nhìn thêm một lúc. Năm
Kiến Chương thứ mười, phản tặc Lương Vương đã bị tiêu diệt tại chính nơi đây,
Doãn Duật tuy chưa từng tới nhưng cũng có biết. Nghe nói căn cứ của Lương Vương
ở Tế Châu cũng bị một mồi lửa lớn thiêu sạch, giống như tòa Lương Vương phủ ở
Sùng Kinh. Lương Vương phủ đã bị phá hủy từ lâu để xây dựng các công trình khác
nhưng không rõ tại sao nơi này lại không có ai tới dọn dẹp.
Chính là nơi này sao?
Doãn Duật lệnh cho phu xe dừng lại, đoạn nhẹ nhàng nhảy
xuống. Cả một tòa phủ đệ rộng lớn nay đã trở thành phế tích, đứng dưới muôn vàn
tia sáng, trong mơ màng Doãn Duật chợt như lại nhìn thấy cảnh tượng lửa cháy
ngợp trời năm xưa! Có một bóng dáng hiên ngang, cao lớn đang đứng lặng ngay
trước cửa…
Sau khoảnh khắc, trong lồng ngực bỗng dội lên cảm giác hoang
mang và đau đớn, Doãn Duật đưa tay lên ôm ngực, cau mày.
Anh Tịch vội bước tới đỡ y, nôn nóng hỏi: “Sao vậy?”
Cảm giác kỳ lạ đó lại đột nhiên biến mất. Doãn Duật khẽ lắc
đầu, y cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra.
“Y đã đi Tế Châu ư?” Phía sau bức màn thêu hình rồng một
giọng nói già nua vang lên.
Gã thị vệ cúi đầu quỳ trước long sàng, thấp giọng bẩm báo:
“Dạ, bọn thuộc hạ ngầm đi theo Thế tử, không dám sơ suất chút nào!”
Hoàng đế Nam Việt hơi nheo mắt lại. Lão sẽ không bao giờ
quên Lương Vương chết ở Tế Châu, chẳng lẽ điều mà lão hoài nghi lại là sự thật?
Im lặng trong chốc lát, Hoàng đế Nam Việt đưa tay vén bức màn lên, chăm chú
nhìn gã thị vệ bên ngoài, hỏi: “Vừa nãy ngươi nói y đã ở Liêu Châu cùng với
ai?”
Gã thị vệ cúi đầu: “Bẩm Hoàng thượng, là nhị tiểu thư của
nhà họ Tô. Hiện giờ Tô nhị tiểu thư đã về kinh rồi, Thế tử cũng đã rời đi rồi.
Tô nhị tiểu thư hình như… thích Khánh Vương điện hạ hơn.”
Lão nhị sao? Hoàng đế Nam Việt hơi cau mày, trong lòng không
khỏi cười thầm. Lão đột nhiên nhớ lại một chuyện từ hơn hai mươi năm trước, khi
cặp tỷ muội nhà họ Tiêu cùng vào cung một lúc, sắc mặt liền trở nên hờ hững hơn,
rồi lại cất tiếng hỏi: “Nữ quan tùy giá của Công chúa Ninh An vẫn ở bên Thế tử
chứ?”
“Dạ, vẫn luôn ở bên.”
Hoàng đế Nam Việt khoát tay ra lệnh cho gã thị vệ lui đi:
“Tiếp tục giám sát.”
Tôn Liên An bưng chén thuốc đi vào, thấp giọng nói: “Hoàng
thượng, đến giờ uống thuốc rồi.”
Một ả cung nữ cẩn thận đỡ Hoàng đế Nam Việt dậy, Tôn Liên An
đưa chén thuốc cho lão. Hoàng đế Nam Việt bưng bát thuốc trên tay nhưng lại
không uống, sau khi do dự một lát, đột nhiên hỏi Tôn Liên An: “Ngươi đã nghe
thấy chưa?”
Tôn Liên An ngẩn người, nhất thời còn chưa hiểu Hoàng thượng
muốn hỏi mình điều gì. Hoàng đế Nam Việt không đợi lão trả lời, lẩm bẩm nói
tiếp: “Tỷ muội cùng hầu một chồng, không tốt, rất không tốt.”
Tôn Liên An lúc này mới biết lão đang nhắc tới chuyện Khánh
Vương, bèn nháy mắt ra hiệu cho ả cung nữ lui đi, sau đó mới cười nói: “Hoàng
thượng, Khánh Vương điện hạ tuổi trẻ bồng bột, khó tránh khỏi hơi đa tình.”
Hoàng đế Nam Việt không nói một lời, cúi đầu nhìn bát thuốc
đang nhẹ nhàng sóng sánh, bây giờ xem ra quả nhiên Lão nhị vẫn hợp với tâm ý
của lão hơn. Quyền lực sớm muộn cũng phải giao lại, lão chỉ mong mảnh giang sơn
này của nhà họ Tuân có thể lưu truyền thiên thu vạn đại.
“Hoàng thượng, người uống thuốc đi đã.” Tôn Liên An lại khẽ
cất tiếng khuyên.
Hoàng đế Nam Việt dường như chợt nghĩ đến điều gì, bèn
ngoảnh đầu nhìn lão thái giám trước giường, khẽ ho mấy tiếng, nói: “Đi chuẩn bị
bút mực cho trẫm.”
“Hoàng thượng muốn viết gì cũng không cần nôn nóng quá, đợi
long thể của người đỡ hơn một chút đã…”
“Tôn Liên An, ngươi cũng đã già rồi, nói nhiều quá!” Hoàng
đế Nam Việt hờ hững liếc nhìn lão.
Tôn Liên An thầm kinh hãi, vội vâng lời lui xuống.
Khánh Vương dứt khoát đón luôn Lệnh Viên tới một khu biệt
viện có tên là U Lan vi