
Tháng chạp năm Càn Ninh thứ sáu, tại kinh đô Thịnh Kinh của
Bắc Hán triều.
Quá nửa đêm.
Trời không trăng. Gió lớn.
Những bông tuyết bay lất phất giữa không trung, bám vào má
người ta mang tới cái lạnh thấu tâm can. Đám thị vệ gác thành tay cầm binh khí,
hờ hững nhìn chiếc xe ngựa vừa dừng lại bên cạnh.
Vệ sĩ lệnh[1'> tay cầm kiếm, rảo bước đi tới, chỉ thấy chiếc
rèm xe nặng nề trước mặt được nhẹ nhàng vén lên, từ bên trong lộ ra mấy ngón
tay thon dài, trắng muốt. Lúc này, mọi thứ xung quanh đã bị tuyết trắng bao
phủ, nhưng vệ sĩ lệnh không thể phân biệt được rốt cuộc là tuyết xung quanh hay
những ngón tay nõn nà như ngọc kia trắng hơn.
[1'> Vệ sĩ lệnh: tên một chức quan võ thời Tần – Hán ở Trung
Quốc. (Chú thích của dịch giả – DG)
Đột nhiên, ánh mắt hắn trầm hẳn xuống, không ngờ thứ trong
bàn tay kia lại là lệnh bài mà Thái hoàng thái hậu ngự ban.
Vệ sĩ lệnh bất giác ưỡn thẳng lưng hùm, nhìn chiếc xe ngựa
trước mặt với vẻ kính sợ, sau đó liền khoát tay, ra hiệu cho đi.
Cửa thành lại đóng chặt, nơi chiếc xe ngựa vừa dừng lại lúc
này chỉ còn lại hai hàng vết bánh xe kéo dài về phía xa. Chỉ trong chốc lát,
hai hàng vết bánh xe ấy cũng bị tuyết trắng phủ chẳng còn dấu tích.
Vệ sĩ lệnh thở dài, giữa không gian tăm tối, hơi thở của hắn
kết thành một làn trắng bạc. Hắn không kìm được xoay người lại, đưa mắt nhìn về
hướng hoàng thành ở đằng xa. Giữa màn đêm, lúc này tất cả cảnh vật đều ẩn mình chẳng
còn bóng dáng. Trong đáy mắt vệ sĩ lệnh lấp lánh những tia sáng sắc bén, Thịnh
Kinh đêm nay không biết sẽ xuất hiện một cơn phong ba bão táp ghê gớm đến mức
nào.
Trên đường chẳng có bóng người qua lại, giữa sự tịch mịch
chỉ có tiếng bánh xe cót két lăn đi, cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc đạp xuống
mặt đường.
Trong xe, giữa làn ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy thấp
thoáng hai bóng người ngồi nghiêm trang. Nhìn thân hình bọn họ, dường như là
một nam, một nữ.
Cả hai đều không hề lên tiếng, trong tĩnh lặng, ngay cả
những tiếng thở của bọn họ cũng bị âm thanh từ bên ngoài xe ngựa nhấn chìm.
Xe ngựa dừng lại phía trước dịch quán, chỉ nghe thấy một
loạt tiếng bước chân vang lên dồn dập, ngay sau đó là tiếng hô cung kính của
người bên ngoài: “Cung nghênh Trưởng công chúa và Phò mã!”
Tấm rèm xe ngựa nặng nề được vén lên, bên trong là một nam
tử gầy gò, trên người mặc trường bào màu xanh bình dị. Bàn tay ngọc ngà của
Trưởng công chúa đặt giữa lòng bàn tay y, đôi ủng da hươu đạp xuống nền tuyết,
âm thanh giòn tan vang lên kèm theo tiếng nước chảy tí tách vọng lại từ phía
chiếc đồng hồ nước đằng xa, lại càng khiến lòng người thêm kinh sợ.
Gã thái giám quỳ trước xe không kìm được ngước mắt nhìn lên,
thân hình yểu điệu của nữ tử đó liền đập vào mắt hắn.
Làn da trắng mịn, cổ trắng thon dài, răng ngà rạng rỡ, tóc
dài, mi cong, cười tươi như hoa nở…
Có thầy tướng từng phán rằng, phàm nữ tử nào đẹp quá, ấy là
cái họa.
Mà nữ tử này so với sáu năm trước quả là càng thêm kiều
diễm.
Trưởng công chúa đã tỉnh táo trở lại sau phút chốc thẫn thờ,
rồi nàng hơi cau mày, khẽ hé cặp môi son: “Đã là Thái hoàng thái hậu triệu gấp,
tại sao còn phải tới đây trước?”
Gã thái giám vội vàng đứng dậy, cung kính đáp: “Bẩm Trưởng
công chúa, Thái hoàng thái hậu có dặn, trước tiên hãy mời Phò mã gia nghỉ ngơi
ở dịch quán, rồi đưa Trưởng công chúa vào cung.” Vừa nói gã vừa liếc mắt nhìn
đám người bên cạnh, lập tức có người bước tới mời Phò mã vào dịch quán.
Trong lòng Trưởng công chúa thoáng cảm thấy nghi hoặc, ánh
mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của Phò mã, thấy y khẽ nở một nụ cười ôn hòa, thấp
giọng nói: “Mau đi đi, đừng để Thái hoàng thái hậu phải đợi lâu!”
Lần này nàng không lên xe ngựa nữa, ánh mắt liếc qua bên
cạnh, thấy một chiếc kiệu màu xanh có nóc mạ vàng đã dừng ở đó. Gã thái giám
cẩn thận đỡ nàng lên kiệu, rồi một giọng nói the thé vang lên: “Khởi kiệu…”
Phò mã vẫn đứng ở cửa, cho đến khi chiếc kiệu dần biến mất
trong bóng tối mới chậm rãi xoay người.
Hoàng cung Bắc Hán.
Trong cung Hy Hòa sáng trưng đèn đuốc, cách lớp màn sa mỏng
manh, đám cung nữ, thái giám không ngớt ra vào. Các thái y đang quỳ trước chiếc
giường phượng mạ vàng, ai nấy đều tỏ ra đã hết cách.
Bên trong chiếc màn màu đỏ thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng ho
khù khụ. Dương Ngự thừa đứng chờ bên ngoài nhíu chặt đôi mày, đã mấy lần muốn
bước vào trong nhưng rồi kìm lại được. Ngước mắt nhìn lên, ánh mắt y bắt gặp
hai người đang vội vã từ ngoài cung Hy Hòa đi vào, đi trước rõ ràng là gã thái
giám vừa được phái đi đón Trưởng công chúa. Dương Ngự thừa sững sờ, ánh mắt
dừng lại trên chiếc váy phù dung của nữ tử đi sau mà không cách nào dời đi được
nữa.
Từ xa, Trưởng công chúa cũng đã nhìn thấy nam tử đang đứng
ngay ngoài cửa đó. Trên người y mặc triều phục trang trọng, khi nàng đi tới
trước mặt y, thấy bàn tay y bất giác nắm chặt, hằn rõ gân xanh.
Trưởng công chúa không nói gì, chỉ vội vã bước vào trong.
“Mẫu hậu…”
Một tiếng gọi khẽ vang lên khiến tất cả mọi người trong
phòng đều chấn động, liếc mắt về phía nữ tử vừa đi