
vào. Chỉ thấy ánh mắt nàng
trong veo, răng ngà trắng muốt, mái tóc dài buông xõa qua vai, dáng vẻ phong
trần, bụi bặm nhưng lại không tỏ ra ủ rũ, mỏi mệt. Nơi đáy mắt nàng còn ẩn chứa
những tia sáng sắc bén khiến mọi người chỉ thoáng liếc qua rồi không ai dám
nhìn thẳng.
Trưởng công chúa đưa tay vén bức màn màu đỏ nhưng lại không
treo vào chiếc móc ngọc cạnh giường, mà để nó nhẹ nhàng buông xuống ngay sau
lưng, tựa như muốn ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.
Bị bệnh lâu ngày, đôi bờ má vốn căng đầy của Thái hoàng thái
hậu nay đã hõm xuống, thân thể tuy đang ẩn dưới chiếc chăn nhưng vẫn mang tới
cho người ta cảm giác khô gầy, hốc hác. Bà không ngủ, cặp mắt héo hon vẫn đang
mở to, nhìn chằm chằm vào đỉnh màn phía trên. Trong đôi mắt ấy dường như không
còn chút sức sống, khuôn mặt trắng bệch kia cũng không có vẻ gì giống như của
người sống.
Trưởng công chúa cảm thấy lồng ngực mình bức bối, khẽ lay
cánh tay của Thái hoàng thái hậu, giọng nói như đang khóc: “Mẫu hậu…” Đôi tay
nàng cũng không kìm được cơn run rẩy, đã sáu năm rồi nàng chưa được gặp mẫu
hậu. Trước năm mười ba tuổi, bà đưa nàng vào ở trong chùa để cầu phúc cho phụ
hoàng, nàng chưa từng trách bà. Nhưng vào năm Càn Ninh thứ nhất, sau khi bị gả
cho Hàm Lăng Quận thú và phải rời kinh, trong lòng nàng lại luôn hận bà.
Năm đó, nàng mười lăm, vừa đến tuổi trăng tròn. Thái hoàng
thái hậu không coi việc hôn nhân của nàng như một cuộc giao dịch chính trị,
nhưng cũng không cho nàng được lựa chọn người nàng thích. Đường đường là Phò mã
của Công chúa Bắc Hán lại chỉ là một quận thú nhỏ nhoi, nàng thậm chí còn trở
thành vị công chúa bị người dân Bắc Hán coi thường. Ngay đến các quận chúa,
tiểu thư bình thường cũng tìm được người chồng tốt hơn nàng. Ngày rời kinh,
nàng không hề ngoảnh đầu nhìn Thái hoàng thái hậu lấy một lần.
Nhưng lúc này, khi sắp phải vĩnh biệt người thân, nàng rốt
cuộc vẫn không kìm được tiếng khóc nghẹn ngào.
Bàn tay bên dưới chiếc chăn bông khẽ động đậy, Thái hoàng
thái hậu liếc nhìn người ngồi bên mép giường, khuôn mặt già nua thoáng hiện một
nụ cười, bờ môi trắng bệch khẽ cử động: “Kiều Nhi… Kiều Nhi của ta…”
Bà vẫn gọi nàng bằng tên mụ như trước đây khiến nàng không
kìm được nước mắt, làm ướt đẫm hai bờ má, thấm cả vào chiếc áo trên người.
Thái hoàng thái hậu rưng rưng nước mắt, chăm chú nhìn con
gái. Bà cảm nhận được sự thương tâm của nàng, thực ra bà cũng thế. Con người dù
sống được trăm năm, cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi một chữ “chết”.
Cả cuộc đời này, bà chỉ sinh được hai người con, một trai,
một gái. Con trai, tất nhiên là Tiên đế, còn Trưởng công chúa là đứa con gái
duy nhất của bà, cũng là đứa con út mà bà và Tiên tổ Hoàng đế sinh ra. Bà đã
trao cho con trai quyền lực chí cao vô thượng, nhưng lại dồn hết tình cảm cho
con gái của mình. Chỉ đáng tiếc, sự khổ tâm của bà không biết đến lúc nào con
gái mới có thể hiểu được.
Lần này triệu gấp Trưởng công chúa về kinh, bà cũng không
còn nhiều thời gian để giải thích với nàng. Trong lồng ngực bỗng trào lên cảm
giác bức bối, bà không kìm được bật ho sặc sụa.
“Mẫu hậu…” Trưởng công chúa khẽ xoa lồng ngực giúp bà rồi
quay đầu định gọi thái y, nhưng bị bà nắm lấy bàn tay ngăn lại. Lúc này, tuy bà
đang thở dốc từng cơn nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Kiều Nhi, những
lời mẫu hậu nói với con đêm nay, con phải nhớ kĩ suốt cuộc đời này…”
Lúc này, trong cặp mắt mờ đục của Thái hoàng thái hậu bỗng
bừng lên những tia sáng của sự uy nghiêm và trí tuệ, hoàn toàn không phù hợp
với dáng vẻ bệnh tật của bà. Trưởng công chúa không khỏi sợ hãi, liền nắm chặt
bàn tay bà, khẽ gật đầu, nói: “Mẫu hậu nói đi!”
Bà thở dốc từng cơn, ánh mắt nhìn ra bên ngoài chiếc màn.
Trưởng công chúa hiểu ý, liền ngoảnh lại, nói: “Thái hoàng thái hậu có lệnh,
các ngươi hãy tạm lui ra!”
Ngay sau đó, bên ngoài chỉ còn lại những tiếng bước chân hỗn
loạn, rồi tất cả đều chìm vào yên tĩnh.
Thái hoàng thái hậu chợt rướn người muốn ngồi dậy, Trưởng
công chúa không cự lại bà mà đỡ bà dậy, rồi kê vào sau lưng bà một chiếc gối
mềm. Bà lại ho lên mấy tiếng, bàn tay đang nắm tay Trưởng công chúa không buông
lỏng dù chỉ một chút, rồi khẽ cười một cách khó khăn: “Con người đến kỳ đại
hạn, rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại. Chỉ là Hoàng thượng tuổi hãy còn nhỏ,
Kiều Nhi, ai gia phong con làm Ngự hoàng Giám quốc Đại trưởng công chúa, con
hãy về đây phò tá cho Hoàng thượng đi!”
Trưởng công chúa không khỏi giật mình, thốt lên: “Mẫu hậu,
chuyện này…”
“Chuyện này, ai gia đã quyết định rồi, con không phải nói
nhiều. Con chỉ cần nghe ta nói, Thừa tướng gần đây rất hay đi lại với Thụy
Vương, Thái úy thì không tỏ rõ lập trường, sau này chỉ có Ngự thừa là con có
thể yên tâm dùng thôi. Hoàng thượng tuổi hãy còn nhỏ, con không cần chuyện gì
cũng phải nghe theo nó… Nó từ nhỏ đã yếu ớt, phương thuốc để bồi bổ cho nó, ai
gia sẽ giao cho con. Chuyện này trước giờ đều do thái y lệnh[2'> chủ quản, con
có thể tin tưởng y.” Dường như bà bỗng nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng