rất tuyệt vọng. Cũng may gặp được Huy Tử,
cậu ấy dẫn anh về viện phúc lợi.”
“Hạ Thiên…”
“Giữa người
và người không có nhiều trường hợp ai có lỗi với ai. Bây giờ anh có thể
hiểu được ý tưởng lúc đó của chị ta, nhưng lại rất khó tha thứ cho chị
ta. Bây giờ chị ta sống rất tốt, anh cũng vậy, rất tốt, như vậy là tốt
rồi.” Lời nói của Hạ Thiên vô cùng bình thản, nhưng anh càng tỏ ra không có gì, Tần Vũ Tinh lại càng chua xót. Cô không thể nào kiềm chế được
nước mắt đang tuông trào, nói: “Không phải là lĩnh chứng sao? Ngày mai
em đi với anh!”
“Tốt!” Hạ Thiên nhìn cô: “Em không có cơ hội hối
hận. Từ này về sau chúng ta là người một nhà rồi.” Không ai biết được,
anh khát vọng một mái nhà cỡ nào. lꝢ€quɣɖϕɳ Mặc dù có lúc phải lợi dụng
người ta trong lúc khó khăn, hơn nữa Tiểu Vũ Tinh của anh là một cô ngốc rất dễ bị xúc động. Tóm lại… anh sẽ không dễ dàng buông tay.
“Còn có Huy Tử, để lát nữa anh gọi điện thoại cho cậu ấy, để cậu ấy lấy chuyến bay sáu giờ trở về đi cục công chứng với anh.”
“Đi cục công chứng làm gì? Không phải đi cục dân sự à?”
“Còn có một chút tài sản cần công chứng. Chỉ là để em yên tâm, công chứng cho em, nếu anh có lỗi với em.”
“Không cần đâu.” Tần Vũ Tinh đỏ mặt lên: “Còn chưa kết hôn, em không muốn phân chia tài sản của anh làm gì.”
Hạ Thiên cụp mắt xuống, nói: “Đồ của anh, anh thích xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Em đừng quan tâm.”
Mẹ nó, còn giở trò ép mua ép bán nghen.
“Người của anh và tiền của anh đều là của em, không cho phép em từ chối.” Hạ
Thiên nói thẳng, hai tay vuốt ve lưng của Tần Vũ Tinh.
Toàn thân
Tần Vũ Tinh nóng lên, đấm lên người anh, nói: “Bằng không thì nói trước
một tiếng với cha mẹ em đã…” Con bà nó, vừa rồi cô lại xúc động rồi.
“NO. Em đã đồng ý rồi…” Hạ Thiên hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói; “Lĩnh chứng xong không cần giữ quy tắc, em có thể muốn anh…”
…… Làm như cô gấp gáp lắm vậy.
Giọng nói của Hạ Thiên trong đêm yên tĩnh nghe rất trầm ấm. Môi của anh lướt
nhẹ gò má Tần Vũ Tinh, nhẹ giọng nói: “Em biết không? Có lúc anh sắp
chết đói, em đã giúp anh…”
“Có chuyện này à?” Đầu óc Tần Vũ Tinh trống rỗng. Hạ Thiên hôn lên mặt cô, vừa thoải mái vừa khó chịu.
“Hừ, Tần Vũ Tinh ngốc nghếch! Cái gì cũng không nhớ!” Hạ Thiên dùng sức cắn
cô, giống như cho hả giận. Tần Vũ Tinh phản kháng, hai người ngã lăn
trên ghế sa lon…
Buổi sáng, Hạ Thiên múc một chén canh nhỏ từ phòng bếp ra, đưa cho Tần Vũ Tinh, nói: “Nếm thử xem, như thế nào?”
Tần Vũ Tinh nhấp một miếng, cười nói: “Không tệ đấy. Quả nhiên nấu ngon hơn em rất nhiều.” Cô đưa ngón cái ra, Hạ Thiên nắm lấy tay cô, mờ mờ ám ám cắn cô một cái.
Tần Vũ Tinh đỏ mặt, cả giận nói: “Kiềm chế!”
“Ừ. Mang tới bệnh viện hay là chờ mẹ em xuất viện?”
“Em hỏi cha rồi. Ông nói buổi sáng muốn mẹ làm kiểm tra, nếu như không có
vấn đề xuất hiện thì có thể xuất viện. Ôi, xe của em…” Tần Vũ Tinh nhớ
lại xe cô bị người ta đập nát.
Hạ Thiên an ủi cô: “Không sao. Một hồi anh lái xe đón mẹ xuất viện, sau đó đi sửa xe với em. Đưa chìa khóa cho anh.”
“Được, cám ơn anh, Hạ Thiên. Ai da…” Hạ Thiên nhéo miệng cô một cái rồi nói:
“Còn khách sáo với anh? Em có muốn đi lĩnh chứng trước với anh không?
Cục dân chính mở cửa tám giờ rưỡi. Hộ khẩu em ở Đông Thành, chúng ta nên tới cục dân chính Đông Thành. Em đi thay đồ đẹp một chút, lát chụp hình đấy.”
Tần Vũ Tinh mơ hồ, làm theo lời dặn của Hạ Thiên, ra cửa,
cảm thấy có chút không thích hợp, lo lắng hỏi: “Kết hôn ngay lập tức
sao?”
“Ừ, sợ hãi trước hôn nhân rồi hả?” Hạ Thiên xoa đầu cô, để cô đỡ buồn.
Tần Vũ Tinh quẹt ngang miệng, tại sao cô lại có cảm giác muốn xua đuổi cái gì thì cái đó liền lòi mặt ra vậy? Cái loại cảm giác bị người ta ngấm
ngầm tính kế.
“Anh sẽ đối xử với em rất tốt. Nếu đối với em không tốt, anh sẽ đưa hết sổ tiết kiệm cho em.”
“Em không thiếu tiền…” Tần Vũ Tinh ai oán nói. Cứ như vậy là gả sao…
“Vũ Tinh.” Hạ Thiên quay đầu nhìn cô, nói: “Thật sự không muốn gả cho anh
à? Anh thừa nhận anh là người không có cảm giác an toàn, hôm nay anh
vượt qua được, em lại…” Anh nhìn cô, cặp mắt đen như mực tràn đầy khẩn
trương.
Ngực Tần Vũ Tinh tê rần, đính chính: “Không phải. Em chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.”
“Chẳng lẽ đời này em còn muốn ở chung với người khác sao? Hạ Thiên hỏi: “Nếu
không thì vì cái gì? Lĩnh chứng hôm nay với lĩnh chứng ngày khác có gì
khác nhau?”
Đã nói như vậy, vì sao nam thần anh lai còn muốn kéo người ta đi cục dân chính hôm nay?
“Cho nên hôm nay phải lĩnh chứng cho xong. Huy Tử sắp đến Bắc Kinh rồi.” Hạ Thiên lên tiếng giống như mọi chuyện đã định xong.
Tần Vũ Tình có chút mơ màng, Hạ Thiên nói vậy cũng có lý…
Hai người đi đến cục dân chính khu Đông Thành, phát hiện Thẩm Huy còn đến
sớm hơn cả bọn họ. Anh kéo theo một vali Rimowa màu bạc, miệng ngâm điếu thuốc, xồng xộc bước tới, nói: “Chào buổi sáng!” ₯iꜵɳðàɳl€quɣđϕn Anh
thân thiện đưa tay ra muốn bắt tay Tần Vũ Tinh, Hạ Thiên đẩy tay anh ra
nói: “Miệng nói chúc mừng là đủ rồi.”
“Quỷ hẹp hòi!” Thẩm Huy
nhướng mày, nhìn về phía Tần Vũ Ti
